Tôi sinh ra và lớn lên khi quê hương không còn tiếng súng. Trong mắt trẻ thơ như tôi, chỉ có tình yêu thương và sự yên bình. Duy chỉ có một điều tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa ba với bao người khác - đó là ba tôi chỉ còn một cánh tay. Có lần tôi đã hỏi, vì sao ba chỉ còn một cánh tay?! Ba nói vì chiến tranh. Trong nhận thức vô tư của một đứa trẻ, tôi không biết chiến tranh là gì, nhưng tôi ghét chiến tranh vì nó cướp đi vĩnh viễn của ba một phần cơ thể.
Tôi lớn dần và bắt đầu cảm nhận được những nỗi đau và mất mát mà chiến tranh gây ra. Đó là những cơn đau nhức của ba mỗi khi trời trở lạnh do những mảnh đạn còn sót lại trong da thịt; là những sinh hoạt khó khăn, vụng về chỉ với một cánh tay còn lại của ba. Nhưng ba nói, nỗi đau của thể xác không bằng nỗi đau về tinh thần. Ba nhớ đồng đội, ba nhớ những ngày đội mưa sát cánh bên nhau chiến đấu, nhớ từng mảnh áo san sẻ cho nhau trong cơn sốt rét rừng... Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau còn đó mãi!
Đôi mắt ba xa xăm và nhạt nhòa nhìn về phương trời vô định. Ngày 27/7 lại về, ba vẫn hy vọng, dù ngủ yên một phương trời nào đó, những đồng đội thân yêu của ba vẫn được ai đó thắp cho nén nhang như nơi đây ba vẫn đều đặn thắp nhang cho họ. Và ba tin, dù ở nơi đâu, dù là nấm mồ vô danh, dù những đồng đội của ba mãi mãi không thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng họ vẫn mỉm cười vì những hy sinh cho đất mẹ yên bình mãi xanh tươi.
Ba kính yêu của con! Dù con đường cách mạng ba đã đi qua và giờ đây con đang tiếp bước còn nhiều thử thách; nhưng con tin, với niềm tin trong đôi mắt ba trao gửi, con sẽ ngày càng vững vàng hơn, tự tin hơn và hy sinh nhiều hơn cho lý tưởng sống. Tuổi trẻ của con với bao nhiêu ước mơ và hoài bão, cùng với nhiệt huyết của dòng máu cách mạng đang chảy trong người, con sẽ tiếp tục và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa!
Ngày 27/7 lại về! Con sẽ cùng ba thắp hương cho đồng đội của ba và cả những anh hùng, liệt sĩ vô danh! Tuổi trẻ chúng con ngày nay sẽ sống xứng đáng với lớp người đi trước để mỗi khi nghe ai nhắc đến Ngày Thương binh - liệt sĩ, chúng con càng tự hào với những đóng góp của mình cho quê hương. Ba ơi, con vẫn nghe văng vẳng đâu đây lời ba hát, câu hát con đã quen thuộc từ bao giờ cho mãi đến hôm nay: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…”.
BẮC EM

Truyền hình







Xem thêm bình luận