Sáng nay điện thoại thông báo lượng pin tiêu thụ giảm hơn tuần trước 18%, số lần sạc điện thoại chỉ 2 lần/ngày. Tôi đọc xong mỉm cười, rồi tất bật đi nấu nướng.
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều ít nhất một lần trong đời đặt mục tiêu phấn đấu cho riêng mình. Dù nhỏ hay lớn, ngắn hay dài hạn cũng đều háo hức, ráo riết để thực hiện. Nhưng trong quá trình đó, ta lại có khá nhiều tác động, nhiều phát sinh mà mục tiêu bị gián đoạn rồi tự nhiên “mất lửa” ngang, thậm chí nó bị trôi vào quên lãng. Đặc biệt là ở các bạn trẻ, những người đi làm thì đôi khi đặt ra mục tiêu gì đó bỗng trở nên xa xỉ. Nhất là việc luyện tập thể thao, ngủ sớm - dậy sớm.
Tôi cũng là một người trẻ, thời sinh viên cũng đắm chìm vào mạng xã hội. Nhớ lại thời độc thân, có giai đoạn tôi bị thụt lùi, ù lì và lúc nào cũng mệt mỏi. Vì tối không làm gì là lại cầm điện thoại lướt mạng một cách vô hồn. Vô tình, mạng xã hội lan tỏa sự trì trệ tiêu cực đến cho tôi...
Cho đến một ngày của 3 năm trước, tôi tỉnh thức nhận ra hiệu suất làm việc của tôi khá tệ. Không phải là do tôi dở, cấp trên rõ ràng thấy tôi siêng năng, nhạy bén nhưng mãi cứ làm sai, hay quên. Tôi nhận thấy là do mình thiếu tập trung, cứ bị cuốn vào mạng xã hội. Rồi tôi bỏ việc lướt mạng vài ngày, ra thế giới bên ngoài mới thấy xã hội vốn rất nhộn nhịp, sống động vô cùng. Nhìn thực tiễn thì đồng nghiệp, bạn bè ngày càng tiến bộ. Nhìn lại mình nên phải làm gì đó để quyết tâm thay đổi. Biến cái khuyết điểm thành lợi thế. Mỗi ngày tôi bỏ theo dõi những người tiêu cực, hay than vãn, bỏ xem những ai chỉ suốt ngày làm “anh hùng bàn phím”. Thay vào đó, tôi theo dõi lại những con người có lối sống khỏe đẹp, tích cực, tìm những bài viết bổ ích trong những fanpage uy tín, những người truyền cảm hứng... Nhìn lại nhiều năm liền, trang cá nhân không có dòng trạng thái ủ dột, tiêu cực. Dần dần cho đến hiện tại, tôi đặt mục tiêu cho mình mỗi ngày chỉ cầm điện thoại bao nhiêu phút, chỉ tập trung giải quyết công việc, đi tương tác để kinh doanh trực tuyến. Thời gian còn lại trong ngày là đọc sách, học tiếng Anh và tập nấu ăn. Tôi nhận ra rằng, cầm một quyển sách thoải mái, mở mang đầu óc hơn nhiều. Khi đó, ta có thể sống chậm lại, nghiền ngẫm một đoạn văn hay nào mà ta tâm đắc.
“Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng thì hãy tiếp tục di chuyển”.
Trần Như Ý