Tháng Giêng ở quê thật đẹp! Tháng Giêng vẽ nên một bức tranh quê khổng lồ với những gam màu hài hòa, tinh xảo đến không ngờ. Khó có thể có một họa sĩ tài hoa nào vẽ nên một bức tranh chân thực và sôi động như vậy.
Tháng Giêng én về nhiều vô kể, chao liệng đen đặc cả một bầu trời, dặt dìu từng khúc nhạc xuân. Phút chốc, tôi cảm tưởng khoảnh khắc thời gian ấy như ngưng đọng.
Tháng Giêng thật diệu kỳ!
Những ngày tháng Giêng tôi muốn được ở bên mẹ nhiều hơn. Muốn làm việc cùng mẹ để bù đắp cho nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà sau nhiều ngày dài đằng đẵng mưu sinh trên phố. Lạ thay, ở gần mẹ cả ngày nhưng tôi vẫn thấy nhớ mẹ. Nhớ những lần hai mẹ con cầm cuốc, hạt giống ra vườn cuốc lỗ rồi tra hạt. Tháng Giêng mẹ trồng đậu đen, đậu xanh, cà tím… Qua ít ngày, nhìn từng mầm xanh bé xíu đang nhu nhú dưới đám đất nâu, lòng tôi xao động, mơ về sự hồi sinh mãnh liệt của cây giống và một mùa màng bội thu. Rồi bâng khuâng nghĩ ngợi, không biết trong cuộc đời này còn bao nhiêu mùa tháng Giêng tôi được cùng mẹ ra vườn như thế này nữa.
Những ngày tháng Giêng mẹ hay làm nhiều món ăn ngon cho chị em tôi. Mẹ “ép thúc” hai chị em ăn thật nhiều vì với mẹ “ở phố đồ chẳng được ngon như ở quê”. Trong đó tôi thích nhất là món khoai xéo. Nguyên liệu để nấu khoai xéo là khoai lang cắt lát phơi khô, đậu đen, nếp, đậu phộng. Dường như khoai xéo rất hợp khi ăn vào những ngày Giêng đang thì.
Tháng Giêng có năm trời trở khoáy lạnh lắm. Cái lạnh cảm giác như buốt tới tận xương. Những cây rau của mẹ lạnh quá, còi cọc chẳng mọc nổi. Bữa ăn vì thế mà cũng ít màu xanh hơn. Mắt mẹ buồn rầu nhìn đàn con ăn, nói đợi nắng về mẹ nấu cho ăn bù.
Tháng Giêng năm nay đã đến bên hiên rồi. Tôi lại được ngủ nướng với nắng tháng Giêng rọi thẳng vào mặt, ngồi bên cửa sổ nghe bầy chim quê hót ríu ran, được làm vườn cùng mẹ, được ăn những món ngon mẹ nấu…
Nguyễn Văn Chiến

Ảnh minh họa: B.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận