Hồi đó, trẻ con ở quê làm gì có nhiều đồ chơi để giải trí. Những món đồ chơi ít tiền bằng nhựa cũng tầm 200-500 đồng lẻ. Nhưng thường các nhà sản xuất chế biến thanh kẹo dính liền với món đồ chơi để thu hút, nên thường được trẻ con yêu thích. Hễ đến trường là học sinh vây lấy tiệm quà bánh để mua thanh kẹo có đồ chơi đi kèm. Nhất là những viên kẹo có kèm tu huýt (còi), kèn... vì nó phát ra âm thanh nghe vui tai. Vậy chứ không phải ai cũng được sở hữu, có bạn phải để dành tiền ăn sáng mấy ngày mới dám mua vì quá đắt. Thế là trẻ con chúng tôi nghĩ ngay đến việc tự chế tạo ra những chiếc kèn bằng mọi thứ đồ vật có được xung quanh mình.
Minh hoạ: Lý Kiều Loan |
Học hỏi từ những anh chị lớp trên, chúng tôi biết làm kèn từ vỏ nghêu. Chúng tôi đi nhặt những vỏ to, lành, còn nguyên hai mảnh, đem về nhà mài. Kẹp vỏ nghêu lại, tôi mài chóp nghêu trên nền xi-măng nhẵn cho đến khi có được hai lỗ tròn đều. Rồi đem vỏ nghêu rửa sạch. Ðưa nghêu lên miệng thổi thử, khi nó phát ra âm thanh thì thành công. Củ ấu cũng có thể làm kèn khá lý thú, nhưng rất kỳ công. Phải lựa củ to, cứng cáp, khoét đầu trên và đầu dưới một lỗ nhỏ cỡ lỗ bút bi. Lấy dây kẽm móc ruột ra từ từ sao cho sạch mà không lủng lỗ chỗ khác. Ruột ấu khá ngon nên chúng tôi không bỏ mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khi đã móc xong ruột ấu, tôi lột luôn lớp vỏ đen để tránh bẩn tay. Rửa ấu cho sạch rồi mang đi phơi nắng một ngày. Sau ngần ấy tỉ mẩn, chắc chắn đưa lên miệng thổi sẽ phát ra âm thanh.
Lá cây làm kèn thì khỏi phải chê, nhưng không phải ai vấn cũng kêu. Phải khéo léo, tỉ mỉ, vấn khít chặt từng tí giống như chiếc kèn thật thì lá mới phát ra âm. Những lá cây làm kèn phải mềm dẻo, không giòn, không non, tránh già. Có thể kể: lá trâm bầu, lá tre, lá chuối xiêm... đều vấn kèn thổi êm tai. Ðặc biệt, lá dừa làm kèn phải nói là trên cả tuyệt vời. Bởi âm thanh nó vừa vang lanh lảnh mà hình thức cũng bắt mắt vô cùng.
Mỗi loại kèn đồ chơi phát ra những âm vực khác nhau, tuỳ theo sự khéo tay và ngẫu nhiên. Chẳng hạn kèn từ vỏ nghêu tuy âm không cao, nhưng lớn, nhịp nhàng. Củ ấu thì có tiếng trong veo, nhỏ, ngắn. Riêng kèn lá âm lảnh lót, vang xa, ít hụt hơi vì ở đầu ra to tròn...
Những tiếng kèn dân dã đi suốt tuổi thơ tôi. Tuổi thơ gian khó mà tươi đẹp, hồn nhiên biết bao nhiêu. Ðể mãi đến tận hôm nay, khi tóc xanh phai màu, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cảm xúc lại dâng trào. Lòng bổi hổi bồi hồi nhớ về miền ký ức ngây ngô, tinh nghịch. Khát khao một lần được quay về thời ngây dại cùng lũ bạn đua nhau thổi kèn vỏ nghêu xem ai hay nhất. Chao ôi tiếc hoài...
Trần Thái Học