Bạn bè thường khuyên tôi “đừng nuối tiếc quá khứ, chớ ảo vọng ở tương lai mà hãy sống tốt cho hiện tại”, tôi cười xòa và biện minh rằng mình không phải típ người hoài niệm. Thế nhưng, cuộc sống có nhiều thứ khiến ta khó lòng quên đi, người ta thường nói đó là ký ức không thể xóa nhòa, dù năm tháng có đi qua, tất cả điều ấy vẫn còn ở lại nơi trái tim ta.
Bạn, người con gái Tây nguyên tôi quen thân thời đại học, trong những chiều mưa ký túc xá thường thủ thỉ: “Mình nhớ tiếng suối đại ngàn, nhớ mùi cà phê trên những ngọn đồi bát ngát và cả màu đất đỏ bazan …”. Tôi, đứa con gái đồng bằng, nghe tất cả những nhớ nhung ấy thấy sao mà xa lạ, chợt đùa với bạn: “Mấy cái đó có gì đâu mà nhớ hả mậy?”. Bạn cười, hỏi lại: “Vậy thì những điều gì mới phải nhớ?”. Tôi đáp liền: “Tiếng rao!”. Mắt bạn tròn xoe. Rồi tôi kể cho bạn nghe về những tiếng rao, thứ âm thanh quen thuộc của quê mình.

Rằng thuở còn học trường làng, lũ trẻ quê tôi hoàn toàn không biết khái niệm về đồng hồ báo thức, nên chúng tôi thức bằng những cách rất riêng. Các bạn tôi đứa thì nhờ cha mẹ kêu dậy, đứa thì được đánh thức bởi tiếng gà gáy. Riêng tôi chỉ tỉnh giấc khi nghe những tiếng rao quen thuộc: “Ai rau muống, bạc hà, mồng tơi, bồ ngót, xà lách, cải xanh… hôn…?”, “Bánh dừa, bánh tét, bánh ít nhưn mặn, ngọt… đây…!”. Dần dần, những thanh âm ấy là thứ mà mỗi sáng tôi cuộn tròn trong chăn chờ đợi. Nghe tiếng rao, tôi thường đoán gánh cải của dì Hai bữa nay đắt hàng nên giọng dì lảnh lót, chứ không như bữa kia còn nặng trịch trên vai nên tiếng rao như từng hồi, đứt quãng. Hoặc những lúc nghe tiếng rao bánh khàn khàn của cô Bảy thì tôi cũng đủ biết chứng viêm họng của cô lại tái phát khi gió trở mùa…
Nghe tôi kể mà bạn cứ như người bị thôi miên. Rồi bạn kêu tôi khi nào về quê nhớ cho bạn theo để một lần được nghe những tiếng rao thân thương ấy. Tôi bảo với bạn, quê tôi giờ đã là phố thị nên tiếng rao cũng bị nghẹn lại bởi bức vách tường vôi và ầm ĩ tiếng còi xe. Bạn chạnh buồn theo tiếng thở dài thườn thượt của tôi và nói: “Nhớ những thứ đã không còn mới thật sự là nỗi nhớ, phải không?”…
KIM NGÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận