Những chuyến tàu luôn mang biết bao niềm vui, nỗi buồn theo chiều dài đường ray tít tắp. Nơi ấy, có những cái vẫy tay lưu luyến tiễn nhau lên đường, những cái ôm siết mừng ngày hội ngộ, những giọt nước mắt lăn dài vì buồn bã trong giờ phút chia ly hay nghẹn ngào niềm vui gặp mặt… Và nơi ấy có cả những ánh mắt dõi theo đăm đắm đầy yêu thương hoà vào tiếng còi tàu ngân dài báo hiệu cho sự khởi đầu hoặc kết thúc một hành trình dọc theo chiều dài đất nước.
“Chợt nghe một tiếng tàu đêm
Mà thấy hiện một khung trời tuổi nhỏ
Tuổi thơ ta lớn lên từ những ngày như thế
Năm tháng hẹn về một phố nhỏ nhà ga”
(Nghe tiếng tàu đêm - Văn Công Hùng)
Những chuyến tàu luôn mang biết bao niềm vui, nỗi buồn theo chiều dài đường ray tít tắp. Nơi ấy, có những cái vẫy tay lưu luyến tiễn nhau lên đường, những cái ôm siết mừng ngày hội ngộ, những giọt nước mắt lăn dài vì buồn bã trong giờ phút chia ly hay nghẹn ngào niềm vui gặp mặt… Và nơi ấy có cả những ánh mắt dõi theo đăm đắm đầy yêu thương hoà vào tiếng còi tàu ngân dài báo hiệu cho sự khởi đầu hoặc kết thúc một hành trình dọc theo chiều dài đất nước.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Nếu ai từng lắng nghe tiếng còi tàu trong đêm thì mới thấy âm thanh đó nghe tựa như hơi thở của những chuyến đi dài bất tận. Hơi thở ấy phả vào màn đêm, ngân lên thành những cung bậc cảm xúc chuyên biệt cho từng người, dù đó là người tình cờ nghe tiếng còi tàu hoặc những ai thao thức chờ nghe âm thanh vang lên từ đường ray vọng đến.
Bởi cùng một tiếng còi tàu ấy, có người thầm trách con tàu đã mang người mình yêu dấu đi xa, nhưng cũng có người cảm ơn vì con tàu đã mang đến sự sum vầy… Hay giản đơn hơn, đối với một số người, tiếng tàu đêm ấy chỉ là những âm thanh vang lên từ những cỗ xe bằng sắt lăn trên đường ray; nhưng cũng có người lắng tai nghe theo từng giai điệu vui buồn “xình xịch… xình xịch… tu tu tu tu….” rồi nghĩ rằng, đó chính là âm thanh từ chuyển động của đêm báo hiệu cho sự liền lạc của những con đường vẫn đang được nối kết mãi…
Màn đêm vốn yên bình nên tiếng tàu đêm dường như cũng mang những âm điệu thiết tha, sâu lắng và cũng thuần chất hơn bởi không hoà lẫn vào những âm thanh khác. Do đó, đôi lúc dường như ta nghe trong tiếng tàu tiếng thở rất khẽ của giấc ngủ nghiêng nghiêng của các hành khách, “nghe” được cả tiếng vẫy tay chào của những người gác tàu và đôi khi nghe cả tiếng gật đầu chào nhau của hai người như quen như lạ.
Nghe tiếng tàu đang xình xịch chuyển bánh cất lên những hồi tàu ngân dài để rồi chợt nhớ đến bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên:
“Lấy cả những cơn mê, ai bảo con tàu không mộng tưởng
Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng”
Có một, mà không, có rất nhiều vầng trăng dọc chiều dài đường ray trên khắp đất nước đang thắp sáng cho những con tàu hoàn thành hành trình kết nối các miền quê thân thương. Ðêm như được đong đầy bởi những con người, những nếp sinh hoạt, những miền ánh sáng, những vùng âm thanh… dường như đã trở thành phần hồn không thể thiếu của những đô thị, những thị tứ, những vùng quê để người ta đôi lúc có cảm giác quen thuộc khi bắt gặp một dáng quen; có khi lại là cảm giác xúc động mới mẻ khi nghe một âm thanh quen thuộc hằng ngày, và có lúc bỗng muốn dừng chân thật lâu để tận hưởng bầu không gian thân thương ấy…
Phải chăng, khi tiếng còi tàu đêm ngân lên, có những con tim bỗng dưng lay động, cảm thấy âm thanh ấy như là sự xao động, vỗ về cho những gì thuộc về tĩnh lặng của màn đêm. Nơi ấy có giấc ngủ say yên ả và cũng có những con người thao thức, lặng thầm soi đèn cho màn đêm bớt xám tối mịt mùng… Và kìa, tiếng tàu đang vào ga báo hiệu niềm vui hạnh ngộ, sự sum vầy của gia đình, bạn bè... Sân ga đang rộng cửa đón chào và cảm ơn những hành khách đã chọn tàu đêm làm bạn đồng hành./.
Ngọc Lợi