(CMO) Dù thời gian qua đi gần 50 năm, chúng tôi - những cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 962 (H52) Quân khu 9 tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 trên mặt trận lộ Vòng Cung (Cần Thơ) vẫn còn giữ nguyên những ký ức sống động mà năm tháng không thể nào quên.
Với chúng tôi, tuyến lửa Vòng Cung là nơi thử thách lớn nhất, ác liệt nhất so với sức chịu đựng của một con người. Và dù có khiêm tốn đến đâu chúng tôi cũng có thể nói rằng: Ai đã vượt qua được cuộc chiến đấu máu lửa ở lộ Vòng Cung thì có thể đủ sức vượt qua những khó khăn lớn nhất của cuộc đời mình.
![]() |
Tiểu đoàn Tây Đô vượt sông Cần Thơ (đoạn Rau Răm) qua lộ Vòng Cung, tiến về thị xã Cần Thơ - Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu |
Tiểu đoàn 962 ra đời trong điều kiện hết sức đặc biệt. Là cán bộ, chiến sĩ của các bến thuộc Đoàn 962, trước thời khắc lịch sử Xuân Mậu Thân, tất cả bước vào nhiệm vụ mới. Những người lính giữ cảng, giữ kho từ các cửa biển, cửa sông lại đi vào chiến dịch một cách bình thản và gan góc. Đoàn 962 có mặt ở những tuyến lửa ác liệt nhất, trọng điểm nhất của chiến dịch như Bình Đức - Mỹ Tho và mặt trận Nam Sài Gòn; Vĩnh - Trà; tham gia chiếm đánh các trọng điểm tại thị xã Cà Mau, đặc biệt là ở tuyến lửa lộ Vòng Cung. Dù quá trình chuẩn bị, huấn luyện gấp gáp, địa hình, địa vật mới mẻ, nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề, song “trăm ngàn khó khăn” ấy càng tôi luyện thêm sức sáng tạo, chiến đấu và lòng quả cảm của người lính 962.
Trận đánh đầu tiên ghi dấu ấn của Tiểu đoàn 962 là trận đánh giao thông trên Lộ 4 (nay là Quốc lộ 1) đoạn giữa Cầu Trắng - Ban Thạch ngày 8/5/1968. Sau khi pháo binh địch ở Cái Tắc bắn dọn đường dọc hai bên lộ, một chi đoàn xe bọc thép hỗn hợp đi đầu lọt vào trận phục kích của ta. Tiểu đoàn 301 nổ súng chặn đầu diệt ngay tại chỗ hai xe bọc thép, Tiểu đoàn 962 khoá đuôi bắn cháy 2 xe 113 từ loạt đạn đầu, địch chạy dạt lên mạn Bắc.
Hiệp đồng tác chiến, Tiểu đoàn 303 tiếp tục khai hoả bắn cháy thêm nhiều xe nữa, làm tê liệt gần như hoàn toàn cuộc hành quân cơ giới của giặc. Địch phải co cụm, dùng trực thăng yểm trợ. Phía ta, do nhận định đúng tình hình nên “bám thắt lưng địch mà đánh”. Kết quả, ta làm chủ hoàn toàn trận địa, diệt gọn một chi đoàn xe bọc thép hỗn hợp, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn của Trung đoàn 33, Sư 21 của giặc.
![]() |
Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962 giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: MAI THANH LIÊM |
Sau chiến thắng trên Quốc lộ 4, tiểu đoàn được biên chế về đội hình Trung đoàn 2, Quân khu 9. Địa bàn hoạt động của đơn vị là trong và ngoài lộ Vòng Cung từ Cầu Nhiếm đến ngã ba Ba Se. Vừa về đến địa bàn, tiểu đoàn phải liên tục chống địch càn quét ở kinh Năm Thiều, Trái Bầu (xã Định Môn), Ngã Cạy, Mương Bố (xã Trường Lạc), chưa kể những tổn thất của lực lượng ta trong điều kiện chiến đấu hết sức ác liệt.
Trong khi đang dần thích nghi với nhiệm vụ mới, tiểu đoàn lại nhận được nhiệm vụ mới của trung đoàn là tổ chức bám trụ trên địa bàn của 4 xã trong và ngoài lộ Vòng Cung với mục tiêu là chiến đấu bảo vệ địa bàn, phục vụ lực lượng cơ động của Quân khu tiếp cận các mục tiêu ở ngoại vi Sân bay Trà Nóc và hệ thống bố trí của địch từ Trà Nóc về thị xã Cần Thơ. Đây là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất xét về tương quan lực lượng giữa ta và địch. Địa bàn bám trụ nằm kẹp giữa Sân bay Trà Nóc và Lộ Tẻ, nằm trong hoả lực của 4 cụm pháo, hệ thống đồn bót địch dày đặc.
Phía tiểu đoàn khi nhận quân số chỉ còn hơn 200 người, địa bàn bám trụ gần như không có dân cư. Qua 420 ngày đêm làm nhiệm vụ bám trụ, tiểu đoàn phối thuộc với các đơn vị cứ 4 ngày đánh 1 trận, tham gia gần 100 trận lớn nhỏ.
Nhớ lại những ngày đầu, khi hành quân từ Cà Mau lên, quân số của tiểu đoàn đa phần là con em ở miệt địa đầu cực Nam Tổ quốc. Chèo xuồng ban đêm, nguỵ trang ban ngày bằng cách ém xuống sông bùn, phèn đóng vàng xuồng, vàng chèo và vàng cả móng tay, móng chân. Về Cần Thơ miền “gạo trắng nước trong”, ai thấy cũng biết là dân Cà Mau “ở dưới mới lên”.
Giặc bắn phá đến mức lộ Vòng Cung không còn màu xanh, phía ta thiệt hại, tổn thất nặng nề, tới mức có câu “Vòng Cung đi dễ, khó về”. Nhưng ở đơn vị 962, những người lính vẫn kiên trung, bất khuất. Có một sự việc cảm động, phải kể ra đây để nhớ về những đồng đội của chúng tôi năm ấy. Tiểu đoàn có 2 đồng chí: một ở Xóm Huế (Trần Văn Thời), một ở Thới Bình, chơi thân nhau như hình với bóng. 2 đồng chí chiến đấu gan lì, lập nhiều chiến công, nhưng bỗng một hôm cùng nhau… đào ngũ. Chẳng biết tính toán thế nào, khi lọt ra tới vòng ngoài, gặp chốt đơn vị đóng lại vào… khóc nhận khuyết điểm và xin trở về vị trí chiến đấu. 2 đồng chí cứ khóc, cứ nói, “tại ở trỏng anh em còn ít quá”.
Những lúc này, chúng tôi mới thấy được sự hy sinh của anh em là lớn quá, cuộc chiến đấu quả là ác liệt. Những người chỉ huy tài ba nhất trên thế giới này đều có chung một điểm, đó là quý trọng và nâng niu sinh mệnh, sự an toàn của thuộc cấp. Có một chân lý thế này, nếu quân không còn thì anh chỉ huy, lãnh đạo ai và làm gì có những chiến công, thành quả mình vênh vang tự đắc.
420 ngày đêm, mắt chúng tôi đã khô cạn vì đau thương, nhưng khi cả 2 đồng chí ấy sát cánh bên nhau chiến đấu, rồi cùng lúc hy sinh, ai ai cũng bật khóc. Lúc này, chúng tôi kể nhau nghe những gương anh hùng cách mạng của Liên Xô, của truyền thống Việt Nam, của quê hương Cà Mau anh hùng. Tôi cũng đã tập tành làm thơ, hay đem ra đọc cho nhau nghe khi tiếng súng tạm yên.
Trên tuyến lửa Vòng Cung, có một nghịch lý trớ trêu nhưng thực sự tồn tại, đó là người hy sinh thì “dễ rồi”, cái khó nhất chính là xử lý thương binh. Để đưa thương binh về tuyến sau, đơn vị cắt cử y tá, lực lượng cảnh giới và vận động cả lực lượng dân công hoả tuyến. Có nhiều trường hợp, vận chuyển 1 thương binh nhưng đụng phục kích, ta hy sinh nhiều đồng chí.
Chưa kể chuyện sinh hoạt, sáng 4 giờ phải ăn uống, suốt ngày căng mình theo dõi hoạt động địch, sẵn sàng bước vào trận đánh mới, “quơ tay ra là trúng bom đạn”. 420 ngày ở Vòng Cung, Tiểu đoàn 962 đã được Quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân được vinh danh bằng các hình thức khen thưởng, nhưng trong lòng ai cũng có những nỗi niềm sâu kín.
Anh em Cà Mau, những người đã nằm xuống khi xưa, nhiều người chưa trở về được quê hương. Các đồng đội, đồng chí đã cùng chúng tôi giữ vững truyền thống Đoàn 962, không lùi bước trước gian khó, hy sinh và sự hùng mạnh của kẻ thù. Cần Thơ, miền “gạo trắng nước trong”, Tây Đô phát triển rực rỡ hôm nay, có anh linh của các anh trong đó. Với lịch sử và với chúng tôi, các anh mãi mãi bất tử. Ôi, những anh hùng từ mũi đất Cà Mau
Khưu Ngọc Bảy