Đến thăm nhà Thuận, ông bạn học hơn 45 năm trước. Bất ngờ được nghe bản “Tình anh bán chiếu”, nghe ngọt quá, nài nỉ cho nghe tiếp “Dạ cổ hoài lang”. “Chàng là chàng có hay/ Đêm thiếp nằm luống những sầu tây/ Bao thuở đó đây sum vầy/ Duyên sắc cầm đừng lợt phai …”. Ca sĩ xuống xề nghe đứt ruột…

Tác giả bài viết (thứ tư từ trái qua) và ca sĩ Bích Phượng (thứ ba từ phải qua) cùng bè bạn tham quan phòng tranh có bộ sưu tập “Chân dung nghệ sĩ cải lương”. Ảnh: do tác giả cung cấp
Bất ngờ hơn, và lý thú nữa, người ca chính là con gái út, ái nữ của Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn. Cô có thể ca tân nhạc, cải lương, nói thơ Bạc Liêu nhưng dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thì số dách, ngọt ngào, sâu lắng dữ lắm. Cô là ca sĩ Bích Phượng, quá quen thuộc với người miền Tây. “Bích Phượng có nhớ nghệ sĩ Phương Quang không?”. “Dạ, nhớ chứ! Khoảng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, cứ tối tối trên con thuyền du lịch 2 tầng thả trôi sông Hậu, nam ca sĩ Phương Quang mặt hiền da trắng, đầu quấn khăn rằn, bận bà ba nâu, tay cầm mic tay ôm cặp chiếu bông ca bản “Tình anh bán chiếu”. Mỗi khi ông kéo hơi xuống xề là khách nghe chịu quá, vỗ tay, la hét rần rần. Ông trụ ở điểm này cũng khá lâu”.
Chính bản “Tình anh bán chiếu” chỉ với mấy câu vọng cổ, trình bày chưa đến 10 phút nhưng đã (góp phần lớn) đưa nghệ sĩ Út Trà Ôn lên hàng “Vua vọng cổ”, “Đệ nhất danh ca”. Nghe Bích Phượng ca lại nhớ cái kết thiệt buồn. Chàng - nàng đâu gặp được nhau nữa. Hơn 10 năm trước cũng mượn ý này để viết về nỗi buồn chợ nổi Ngã Bảy, bối cảnh ra đời của bản “Tình anh bán chiếu”, phải tức tưởi “ra đi” (dời sang vị trí khác). Bài báo “Đau đáu hồn sông” có đoạn: “Hỡi con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngã thì lệ của tôi cũng lai láng muôn dòng…”. Chợ nổi Ngã Bảy càng vang danh hơn khi xuất hiện bản vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của soạn giả tài hoa Viễn Châu qua giọng ca đầy mê hoặc của nghệ sĩ Út Trà Ôn. Nhưng nay đâu chỉ là nỗi buồn cô độc của anh chàng bán chiếu si tình gốc Cà Mau mà còn là khoảng trống hun hút của cả một khúc sông, là nỗi ngỡ ngàng, hụt hẫng đầy tiếc nuối “ôm mối tuyệt tình… gối đầu mỗi đêm” của biết bao tâm hồn hoài niệm chốn cũ…
Cái hình nghệ sĩ Út Trà Ôn tôi từng thấy trong một ngôi chùa ở Cần Thơ nay không còn nữa? Bích Phượng nói “Chùa nghệ sĩ” trên thành phố đã đón người nghệ sĩ tài danh về rồi…”. Bạn tôi, Trương Văn Thuận là nhà sưu tập tranh khá nổi tiếng từ nhiều năm nay, cái nghề tưởng chừng không ăn nhập gì với ngành Công an anh theo đuổi đến khi về hưu. Căn nhà mấy tầng trong con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) tràn ngập tranh, tượng các loại. Nhưng giật mình nhất là bộ tranh “Chân dung nghệ sĩ cải lương” với hơn 100 bức vẽ bằng chất liệu sơn dầu, khổ lớn các tài danh sáng giá của sân khấu cải lương Nam Bộ. Ẩn hiện sau chân dung soạn giả Viễn Châu, Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn, nghệ sĩ Phùng Há, Lệ Thủy, Kim Tử Long, các đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế… là nhịp đôi, nhịp tư, nhịp tám; là âm giai ngũ cung (5 nốt chính) hò, xự, xang, xê, cống; là ba Nam, sáu Bắc, bảy Bài, tứ Oán lưu chuyển thanh thoát như vận khí đất trời xuân, hạ, thu, đông. Đó là những dấu son khai phá, hình thành một thời vang bóng trải dài suốt 100 năm loại hình nghệ thuật độc đáo của đất và người phương Nam, nhất là miền đất Tây Nam Bộ. Thuận kể từ mối “nhân duyên” khá đặc biệt giữa anh với tác giả bộ tranh - họa sĩ Trương Văn Ý, nguyên Giám đốc Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định trước năm 1975, đã đưa đến kết quả mong đợi này. Bộ tranh được giới thiệu lần đầu tiên đúng dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương của Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh tạo nhiều cảm xúc cho đông đảo giới mộ điệu.
Đến nay, về quy mô, bộ tranh vẫn là “độc nhất vô nhị” của ngành Mỹ thuật tôn vinh loại hình nghệ thuật sân khấu đặc trưng văn hóa phương Nam này. “Đại diện Sở VH-TT&DL Vĩnh Long vừa lên gặp, đặt vấn đề đưa bộ tranh này về địa phương triển lãm”, Thuận nói vậy.
Đến nhà bạn gợi nhớ nhiều chuyện cũ người xưa, càng ngộ ra rằng: Văn hóa phương Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống phương Nam vẫn lặng thầm chảy mãi, chưa bao giờ đứt đoạn trong cuộc sống hiện đại, bề bộn hôm nay. “Từ là từ phu tướng/ Báu kiếm sắc phán lên đàng/ Vào ra luống trông tin nhạn…” lắng sâu đâu chỉ trong lòng người châu thổ.
Vũ Thống Nhất

Truyền hình







Xem thêm bình luận