Chủ nhật, 15-2-26 04:19:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tò mò đến nhà Công tử Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Trên chặng đường dong ruổi miền Nam, chúng tôi quyết định ghé Bạc Liêu, bởi muốn được một lần bước chân vào cụm nhà Công tử Bạc Liêu, sau những vinh quang và huyền thoại, nơi ấy trở thành một điểm dừng chân, nhìn ngắm.

Không có điểm du lịch nào dễ dàng tìm đến như cụm nhà Công tử Bạc Liêu, mà ai cũng biết là nói về ông Trần Trinh Huy (1900 - 1973), còn có tên khác là Ba Huy. Ông là một tay ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930 - 1940.

Cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: T.L

Nhà Công tử Bạc Liêu được xây theo kiểu kiến trúc Pháp cổ, nằm ở số 13, Điện Biên Phủ, ở ngay ngã tư đường đang bị bủa vây giữa thời đô thị hóa. Nhưng quả thật đây là một vị trí đẹp trong lòng thành phố, mà đối diện là công viên, con sông Bạc Liêu đang mải mê trôi nước ra biển cả.

Ngôi nhà xây dựng vào năm 1919, đến nay vẫn không bị lỗi thời dù đã trải qua trăm năm dâu bể. Nhà do ông Trần Trinh Trạch, tức Hội đồng Trạch, cha Công tử  Bạc Liêu xây lên khi công tử mới 19 tuổi. Ông Trần Trinh Trạch là chủ sở hữu của 74 sở điền, với 110.000ha đất trồng lúa, gần 100.000ha ruộng muối. Toàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ có 13 lô ruộng muối thì 11 lô là của ông. Ông Trạch có 7 người con: 4 gái, 3 trai.

Chúng tôi bắt gặp ngay bên phải khu nhà một người đàn ông đang ngồi, tấm bảng ghi rõ là ông Trần Trinh Đức - con trai Công tử Bạc Liêu. Ông Đức đã trên 60 tuổi, nghe đồn ông ở Sài Gòn làm nghề chạy xe ôm, sau đó được chính quyền Bạc Liêu gọi về để ngồi ngay chỗ mà chúng tôi thấy, giống như một nhân chứng sống. Tất nhiên là nhiều người đến thăm nhà Công tử Bạc Liêu nhiều khi cũng chẳng biết nhiều lắm về nhân vật này, chỉ biết đây là một người giàu theo kiểu nhờ nhiều ruộng vườn. Nhưng gặp ông Trần Trinh Đức thì cảm giác gần gũi hơn.

Ngay cửa chính là chiếc ô tô, đây là chiếc xe Công tử Bạc Liêu đã lái đi ngang dọc Bạc Liêu. Nay chiếc xe được thắt dây đỏ, trở thành nơi chụp hình lưu niệm. Chụp xong là mọi người bắt đầu đi vào trong các căn phòng để chiêm ngưỡng những gì còn sót lại của một gia đình giàu sang.

Tôi đã đến nhiều nơi mà thời xưa là thời hưng thịnh của vua chúa hay người giàu có, cho nên cố tìm những gì mà nơi này còn lại sau trăm năm. Này nhé, nào là các bộ bàn ghế nơi đây đều được cẩn xà cừ sắc sảo, những chiếc bình, chum trà trang trí hình rồng đến đèn chùm. Đặc biệt giường ngủ của ông khảm xà cừ, mà theo mọi người thì do thời đó chưa có quạt máy hay máy lạnh cho nên nằm trên chiếc giường như thế rất mát. Đi loanh quanh trong tầng 1, vào phòng ngủ ngắm giường ngủ, ra phòng khách ngắm bàn ghế. Chiếc tủ cẩn xà cừ rất đẹp, bộ bàn ghế tiếp khách cũng cẩn xà cừ, chiếc bàn bán nguyệt ép sát tường cho thấy chủ nhân rất giàu. Cũng theo truyền thống dân Nam bộ, có chiếc phản làm bằng gỗ quý dày tới 20cm kê sát cửa sổ để nghỉ trưa. Dọc theo hành lang có rất nhiều chiếc bình cổ quý giá. Một chỗ khác có chiếc máy hát thời trước với chiếc loa để ngoài, một chiếc tivi đen trắng có khả năng bổ sung sau này. Lên tầng 2, vào phòng ngủ gặp chiếc giường ngủ có khung viền xà cừ công phu giống như giường của vua. Bàn trang điểm với chiếc kính bầu dục có khảm gỗ họa tiết công phu. Trên tường, ngoài những tranh khảm, đồ đồng còn có chiếc nón cối màu vàng mà thuở sinh thời Công tử Bạc Liêu hay đội để đi thăm đồng, một chiếc đồng hồ quả lắc vẫn tiếp tục xoay vòng báo thời gian, mặc kệ năm tháng đi qua.

Một nơi mọi người dừng lại lâu nhất là bàn thờ ông Trần Trinh Huy và bà vợ đầu. Người ta bảo, không ai đếm được Công tử Bạc Liêu có bao nhiêu vợ. Người vợ đầu tiên được cưới hỏi đàng hoàng có tên Ngô Thị Đen, con của một bá hộ giàu có trong vùng.

Hai bức tượng bán thân đặt trên cao, người thành tâm thắp nén nhang trong khi cô hướng dẫn viên kể những huyền thoại về Công tử Bạc Liêu. Với cả một núi tài sản do ông Trần Trinh Trạch để lại ước tính tương đương trên 5 tấn vàng, Công tử Trần Trinh Huy đã hoang phí cả cuộc đời cho đến khi ông lìa đời thì cũng vừa hết. Ngôi nhà hiện tại đã do chính quyền Sài Gòn quản lý từ năm 1973, dành cho các cố vấn Mỹ ở, sau làm tổng hành dinh của Sư đoàn 21. Nội thất trong nhà thất lạc khá nhiều, một số sau này phải đi tìm mua lại. Sau ngày miền Nam giải phóng, dòng họ Trần còn lại một ít điền sản ở Cái Dầy, khoảng chục căn phố lầu ở Sài Gòn và vài ngôi nhà ở thị xã Bạc Liêu.

Bước ra khỏi nhà Công tử Bạc Liêu là nhìn thấy dòng sông Bạc Liêu vẫn cuộn chảy. Chúng tôi đã bước chân tới một ngôi nhà, trăm năm trước, ông ấy rất giàu và có rất nhiều vợ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Khánh Hòa)

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...