Ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn uy nghiêm - nơi cả Tổ quốc nghiêng mình trước những anh linh liệt sĩ của dân tộc Việt Nam hay lặng lẽ hơn là những nghĩa trang ở một xã vùng sâu, tất cả những nơi đó đều có chung dòng chữ “Tổ quốc ghi công”. Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đời đời ghi công những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước đứng lên. Nói về họ là nhắc lại những câu chuyện bi hùng đã ghi vào sử sách.
Tôi may mắn đã được đi dọc chiều dài đất nước Việt Nam, từ mũi Cà Mau cho đến đỉnh Lũng Cú (tỉnh Hà Giang). Thật không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trời ban của nhiều danh lam thắng cảnh, và qua bàn tay, khối óc của con người Việt Nam, rất nhiều di sản văn hóa đã được xướng danh trong kho tàng di sản văn hóa của nhân loại! Nhưng nơi để lại cho tôi những cảm xúc nhiều nhất, đậm sâu nỗi thương cảm và đầy ắp niềm tự hào, đó là những nghĩa trang liệt sĩ.
![]() |
| Thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: C.T |
Tôi đã hơn một lần được đến nơi tưởng niệm, tri ân, ghi công những người con thân yêu của Tổ quốc đã hy sinh anh dũng trên các nẻo đường Trường Sơn: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt (thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đến đây, càng cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh càng tự hào với những trái tim Việt Nam chứa đầy tình yêu dành cho Tổ quốc! Thân xác các anh đã về với cát bụi, có người nào được vẹn nguyên hài cốt nhưng mãi mãi còn lại với đời này, đời sau là trái tim, là khí thế, là tấm lòng dành cho đất Mẹ! Rất nhiều anh hùng, liệt sĩ ra đi khi tuổi đời rất trẻ, bỏ lại gia đình với cha mẹ, anh em, vợ trẻ, con thơ…
Cũng ở Quảng Trị, còn có khu di tích quốc gia đặc biệt quan trọng - Thành cổ Quảng Trị - nơi từng là một chiến trường đầy máu và lửa trong mùa hè đỏ lửa năm 1972! Tôi không muốn nhắc lại những mất mát hy sinh, những con số đau thương nơi này, chỉ xin lược trích dòng tâm thư của một anh hùng liệt sĩ gửi lại: “Hôm nay, con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột… Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ đã khổ nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn, song vì đất nước có chiến tranh… Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái ra đi… Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau...”. Dù không có nấm mồ, nhưng đứng trên mỗi tấc đất nơi Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi cảm nhận được những mất mát đau thương, xương máu của họ, những phần thân thể của nhiều người vẫn chưa được về cùng một nơi yên nghỉ sau cùng…
Đứng trước nơi thiêng liêng với dòng chữ được khắc trang trọng: “Tổ quốc ghi công”, ai cũng phải nghiêm trang thành kính, dù là nơi nghĩa trang quốc gia với mấy chục ngàn ngôi mộ hay một nghĩa trang với chỉ mấy mươi ngôi mộ ở một xã vùng sâu! Vì ở những nơi ấy, họ đều có chung tên gọi “anh hùng liệt sĩ”, có mộ được khắc tên, cũng có mộ đến giờ vẫn vô danh. Cống hiến máu xương cho Tổ quốc, những người con kiên trung ấy đã “một lần nằm xuống” để “nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ”, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, giống nòi!
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận