Thứ sáu, 17-4-26 17:43:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trái ngọt trên vùng mặn

Báo Cà Mau (CMO) Tại cửa biển Sông Đốc toàn nước mặn nhưng có một vườn cây ăn trái rộng cả héc-ta. Chủ của vườn trái cây này là ông Lê Kim Hùng, sinh năm 1958 (ở Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), người vừa được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016, đồng thời là 1 trong 2 người được vinh danh hội viên nông dân tiêu biểu của tỉnh Cà Mau.

Vườn của ông Hùng có trên 400 gốc cây ăn trái các loại, gồm: dừa, mãng cầu gai, mận, xoài, vú sữa, chuối... Đây là khu vườn trái cây có quy mô lớn nhất trong vùng đất nuôi tôm. Cây cối phát triển xanh tốt, cho trái quanh năm.

Vườn cây ăn trái của ông Hùng có diện tích lớn nhất tại cửa biển Sông Đốc.

Ông Hùng cho biết: "Tôi lớn lên ở xã Khánh Bình là vùng ngọt nên có chút kinh nghiệm trồng trọt và chăn nuôi, cộng thêm nhiều lần được đi tham quan các mô hình trồng cây ăn trái ở các nơi khác nên ấp ủ ý định cải tạo đất, trồng đa cây, nuôi đa con để phát triển kinh tế gia đình ngay khi đến thị trấn Sông Đốc sinh sống".

Để có được mảnh vườn rộng lớn, cây trái xum xuê như hiện nay, 8 năm trước đây (năm 2009), khi bắt đầu hiện thực hoá ước mơ chinh phục vùng đất mặn của mình, ông Hùng đã bao phen thất bại trong quá trình cải tạo đất để cây thích nghi sinh trưởng và tìm giống cây cho phù hợp với đất.

Ông Hùng nhớ lại: "Lúc đầu trồng cây chết khoảng 50% do không đủ nước tưới, cây ra rễ không đủ để phát triển, làm bờ bao không đảm bảo nên bị thấm mặn... Tôi cho xáng múc vào đắp bờ bao rất nhiều lần, cứ còn thấm mặn là còn đắp bờ, đến khi nào không thấm nữa thì thôi. Kết quả là, sau nhiều lần kiên trì làm bờ bao ngăn mặn, nước phía trong vuông nhà tôi bắt đầu chuyển sang lợ. Rồi phía trong, để có đủ nguồn nước ngọt tưới vườn cây ăn trái, tôi khoan cây nước, kéo điện, kéo đường ống dẫn nước tưới quanh năm".

Đất không phụ lòng người, sau gần 2 năm, mãng cầu bắt đầu ra trái và mỗi năm thu hoạch 1 vụ kéo dài 3 tháng; sau 5 năm, dừa cho trái và thu hoạch quanh năm. Các loại cây trái khác đều phát triển tốt và trĩu quả. Đúng như dự tính của ông, vườn cây ăn trái mang về thu nhập khá cao và ổn định.

Ông Hùng chia sẻ: "Những loại trái cây này rất phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Thêm nữa, người dân có tâm lý thích mua trái cây tại vườn mới hái hơn là mua trái cây ở vùng trên chở xuống, mà ở Sông Đốc thì không có ai trồng vườn trái cây nhiều như thế này nên tôi thu hoạch bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu. Mỗi năm, trừ chi phí, tôi còn lãi trên 150 triệu đồng".

Để đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng và gia đình khi sử dụng trái cây vườn nhà, ông Hùng cho biết: "Tôi bán trái cây tại vườn hoặc hái vô để trước nhà bán cho người dân ở thị trấn và gia đình ăn nên rất hạn chế sử dụng phân thuốc. Tôi chỉ dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và sử dụng đúng liều lượng để xử lý, không cho sâu rầy tấn công cây trái".

Ngoài vườn cây ăn trái, còn lại 16 công đất vuông tôm bao bọc xung quanh vườn cây ăn trái, ông Hùng nuôi tôm quảng canh cải tiến và nuôi cua. Ông chia sẻ: "Trồng cây ăn trái thì thời gian thu hoạch dài hơn nuôi tôm, cua, do vậy, mình kết hợp nuôi, trồng. Ví dụ như thả 5.000 con cua, thu ít nhất từ 50-70 triệu đồng trong vòng 4 tháng. Lấy ngắn nuôi dài để đảm bảo kinh tế gia đình".

Có được thành quả như hôm nay, ít ai ngờ rằng, cách nay 24 năm (1993), ông Hùng và vợ (bà Lê Thanh Thuỷ) đến thị trấn Sông Đốc lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, không mảnh đất cắm dùi. Ông Hùng nhớ lại: "Có người quen thấy vợ chồng tôi nghèo quá nên cho mượn đất vuông để nuôi tôm, kiếm sống qua ngày. Sau đó, người ta bán chứ không tiếp tục cho mượn. Hai vợ chồng chạy vạy mượn tiền mua trả góp dần cho chủ đất. Lúc đầu mua có vài công, từ từ làm tích góp mua thêm mới có được diện tích đất rộng lớn như hôm nay".

Thành công của ông Hùng phải kể đến vai trò của người vợ luôn là chỗ dựa vững chắc, vun vén gia đình, nuôi dạy các con ngoan ngoãn để chồng yên tâm lao động sản xuất. Bà Thuỷ bộc bạch: "Chúng tôi là chỗ dựa cho nhau mỗi khi gặp khó khăn trong công việc". Hiện con trai lớn của ông đang công tác tại Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, con gái út sống cùng vợ chồng ông.

Khi kinh tế gia đình ổn định, ông Hùng bắt đầu tích cực tham gia phong trào nông dân ở địa phương và được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khóm 4 từ năm 2008 đến nay.

Bà Bùi Thị Tuyết, hàng xóm gia đình ông Hùng hơn 20 năm nay, tấm tắc: "Vợ chồng anh Tám Hùng rất chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con ngoan ngoãn, lễ phép. Tính tình anh chị hiền lành, sống hoà đồng lắm. Hàng xóm ở đây ai cũng thương mến anh chị. Anh Tám còn công tác bên chi hội nông dân ở khóm nên có gì không biết hỏi là ảnh rất nhiệt tình hướng dẫn".

Ông Đỗ Văn Long, cũng là hàng xóm với ông Hùng, cho biết thêm: "Anh Tám chí thú làm ăn lắm, ở đây ai cũng biết. Tôi rất khâm phục ý chí vượt khó của anh Tám. Từ gia đình nghèo khó, hai bàn tay trắng mà phấn đấu thoát nghèo, vươn lên làm giàu, anh Tám là tấm gương để tôi học theo"./.

Kiều Oanh

Thương mại - dịch vụ tăng tốc

Trong bối cảnh nền kinh tế còn không ít khó khăn, khu vực thương mại - dịch vụ của Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Với kết quả tăng trưởng tích cực trong quý I, cùng sự phục hồi sản xuất và xuất khẩu, lĩnh vực này đang góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Khai thác phế phẩm, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp

Tự học hỏi, mày mò nghiên cứu và chế tạo một số máy móc phục vụ xay, gia công chả cá phi, anh Trần Văn Hội, ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc đã thành công với mô hình tận dụng phế phẩm cá Phi làm thức ăn nuôi cá lóc mùng. Những phần tưởng chừng bỏ đi nay trở thành nguồn thức ăn chính cho cá nuôi. Mô hình khép kín, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường đang dần khẳng định hiệu quả theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Cần mẫn nghề vá lưới

Người dân xứ biển Gành Hào không nhớ rõ nghề vá lưới hình thành từ khi nào, chỉ biết nghề này đã xuất hiện từ rất lâu, gắn bó với nghề đi biển của biết bao thế hệ cha ông. Giữa lúc sản lượng khai thác suy giảm, giá vật tư đầu vào tăng cao, nhưng những người làm nghề vá lưới vẫn bền bỉ, cần mẫn đan chặt từng mắt lưới, buộc chắc từng chiếc phao, mắc chì... để ngư dân yên tâm vươn khơi với mong ước những chuyến biển về bờ đầy ắp cá tôm.

Liên kết - số hoá: Ðòn bẩy tăng trưởng

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Cà Mau đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp (DN) - lực lượng trung tâm của nền kinh tế. Không chỉ tăng cường liên kết để gia tăng sức mạnh nội tại, các DN còn đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo “đòn bẩy kép” thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Vững sinh kế từ rau cần nước

Những ngày này, về Vĩnh Thanh, xã nông thôn mới kiểu mẫu duy nhất của tỉnh Cà Mau, dễ dàng cảm nhận nhịp chuyển động sôi động của một vùng quê đang thích ứng mạnh mẽ với thị trường. Trên những cánh đồng lúa trải dài, sắc xanh mướt của rau cần nước đan xen cùng cảnh thu mua tấp nập, phản ánh rõ sự chuyển dịch trong tư duy sản xuất của người dân.

Hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho lúa đông xuân

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang tập trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2025-2026. Dù năng suất đạt khá cao nhưng giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất như phân bón, xăng dầu, thuê máy gặt đập… lại tăng cao, khiến lợi nhuận của bà con giảm. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương đang tích cực tìm giải pháp hỗ trợ nông dân.

"Cây thoát nghèo" trên đất giồng ven biển

Tại khóm Biển Tây A (phường Hiệp Thành), trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả trước đây, mô hình trồng măng tây xanh đang mở ra hướng đi mới khi giúp nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn thu nhập ổn định.

Hợp tác xã - Trụ cột quan trọng tái cấu trúc nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường, chi phí đầu vào tăng cao, đến yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng nông sản, vì vậy, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết đang trở thành xu thế tất yếu. Trong tiến trình đó, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã và đang phát huy vai trò “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người dân.

Giá dầu diesel hạ gần 10.000 đồng một lít

Từ 15h30 ngày 9/4, giá xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, dầu diesel hạ 9.880 đồng một lít.

Nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những sản vật bản địa không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là sự kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và tình yêu quê hương. Từ những món ăn dân dã, phong cảnh hoang sơ của rừng và biển, hành trình mới đã bắt đầu: hành trình OCOP - nơi niềm tự hào hội ngộ cùng khát vọng vươn mình ra thế giới.