ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 6-7-24 00:59:51
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Triển vọng muối Bạc Liêu

Báo Cà Mau Nghề làm muối ở Bạc Liêu hình thành và phát triển cách đây hơn 1 thế kỷ. Cánh đồng muối trải dài từ khu vực giáp ranh thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đến cửa biển Gành Hào, giáp ranh xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi (Cà Mau). Ở xóm muối còn có hẳn địa danh ấp mang tên ấp Diêm Ðiền, vì khu vực này tập trung hàng trăm hộ dân đều sống bằng nghề làm muối. Muối Bạc Liêu xưa còn được gọi là muối Ba Thắc, thương hiệu dân gian gắn liền với sinh kế của diêm dân và đã trở thành nghề truyền thống của người dân xứ biển.

Mùa làm muối ở đây thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 (âm lịch) năm sau. Từ đầu thế kỷ 20, Bạc Liêu được xem là “thủ phủ muối” của Việt Nam và là tỉnh có sản lượng muối lớn nhất nước. Ngày nay, với hơn 1.400 ha ruộng muối, Bạc Liêu tiếp tục là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước, sản lượng hằng năm đạt hơn 15 ngàn tấn. Muối Bạc Liêu tiếp tục được khẳng định thương hiệu, có vị trí quan trọng trên thị trường trong và ngoài nước.

Nghề muối đòi hỏi diêm dân sự cần cù, chịu khó cùng những tri thức, kinh nghiệm sản xuất gắn với thiên nhiên. Ông Hồ Văn Niên, diêm dân xã Long Ðiền Ðông, huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Từ xưa, đã xác định con người không thể thiếu gạo và muối. Do vậy, dẫu nghề có vất vả nhưng vẫn được đón nhận. Gia đình tôi đã 3 đời nối nghiệp, phần tôi làm diêm dân hơn 54 năm”.

Thu hoạch muối.

Bao đời nay, diêm dân dù có vất vả, thậm chí không ít lần trắng tay vì muối nhưng họ vẫn cứ “chung tình” với muối. Cùng niềm yêu nghề truyền thống, diêm dân Trần Văn Công, xã Ðiền Hải, huyện Ðông Hải, trần tình: “Tôi làm nghề này gần 30 năm, có những năm muối rớt giá thê thảm, chỉ 2 ngàn đồng/giạ. Lắm khi muốn bỏ nghề, nhưng nghĩ lại không làm muối thì chuyển nghề gì? Vậy nên khổ cũng làm”.

Người dân xứ này thương hạt muối y một thứ tình yêu mãnh liệt như Soạn giả Ngô Hồng Khanh đã gởi gắm qua lời bài tân cổ “Biển cạn”: “Tôi muốn ôm trọn vào lòng mênh mông biển mặn, để biển mãi bên tôi, tôi trong biển trọn đời/ Ðất thấm mồ hôi muôn đời biển mặn, hạt muối quê nghèo càng sâu nặng tình quê.../ Cá kèo kho muối Bạc Liêu, lấy chồng quê biển thêm yêu Gành Hào”.

Ông Hồ Thanh Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ðông Hải, cho biết: “Ở Bạc Liêu, huyện Ðông Hải có diện tích làm muối lớn nhất, với 1.280 ha. Thời điểm này, giá muối tăng so với cùng kỳ 1 ngàn đồng/kg đã khích lệ thêm cho diêm dân”.

Những năm gần đây, diêm dân đã áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sản xuất muối chất lượng cao bằng phương pháp trải bạt. Phương pháp này không chỉ mang lại năng suất cao mà chất lượng muối cũng được đảm bảo, bán giá cao hơn so với phương pháp truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Thuý, xã Ðiền Hải, thổ lộ: “Làm muối truyền thống giá thấp, hiệu quả không cao, còn làm muối trải bạt thì nhanh kết tinh, thời gian thu hoạch ngắn, giá cao. Như gia đình tôi, trải 4 sân phơi với vốn đầu tư hơn 100 triệu đồng, sau 1 năm đã hoàn vốn”.

Trải bạt sản xuất muối trắng là hướng đi đúng để phát triển bền vững nghề muối, ai cũng biết sản xuất muối trắng là tốt nhưng vốn đầu tư còn cao nên diêm dân vẫn dè dặt. Như vụ mùa 2021-2022, diện tích sản xuất trải bạt chỉ 103 ha, chiếm 7% tổng diện tích sản xuất muối toàn tỉnh.

“Ðể giảm sức lao động, tăng năng suất, chất lượng, cần phải ứng dụng khoa học - công nghệ vì thời tiết hiện nay so với ngày xưa đã khác. Xã cũng rất quan tâm vấn đề đưa sản phẩm vào OCOP để có thương hiệu, vì muối Bạc Liêu có vị đặc trưng riêng”, ông Trần Minh Ðương, Phó chủ tịch UBND xã Ðiền Hải, chia sẻ.

Cảm nhận niềm hân hoan trên ruộng muối Bạc Liêu ngày nay mà không thể nào quên những ngày tháng thăng trầm của hạt muối trên đất Long Ðiền qua bút ký của Nhà văn Võ Ðắc Danh “Câu chuyện Long Ðiền” cách nay ngót gần 40 năm. Hạt muối đất này không đơn thuần là kết tinh khi nước bốc hơi hay ứng dụng khoa học - công nghệ để tăng sản lượng, chất lượng, mà còn thấm cả mồ hôi và máu!.

Ông Hồ Thanh Tuấn cho biết thêm: “Dù nghề có lúc thăng trầm, nhưng nhiều diêm dân vươn lên từ nghề này. Huyện đang hỗ trợ những người yêu nghề, qua đó xây dựng hình tượng nghệ nhân duy trì nghề truyền thống cho đời sau”.

Ngoài ra, để bảo tồn và phát triển nghề muối, trong những năm qua, Bạc Liêu đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng cho ruộng muối. Ðiều đó còn minh chứng bởi Ðề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030. Theo đó, quan điểm nhất quán của Bạc Liêu là xây dựng, phát triển ngành muối theo hướng hiệu quả, bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm muối, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng đến xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người làm muối.

Cùng với đầu tư cho sản xuất muối, việc chế biến xuất khẩu cũng được quan tâm, bởi đây là khâu quyết định giá trị. Hiện tại, Bạc Liêu có 2 nhà máy chế biến muối có tổng công suất thiết kế trên 36 ngàn tấn/năm; trong đó một số sản phẩm chất lượng cao đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài khuyến khích nông dân liên kết sản xuất và áp dụng mô hình muối trải bạt, trong quá trình sơ chế, Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu có sáng kiến chế tạo máy sấy muối. Hạt muối sau khi sấy có độ đồng đều về kích cỡ, màu sắc sáng trắng, vị mặn thanh. Ðây là sáng kiến đoạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI.

Hành trình trăm năm nghề muối - đời người, năm nay, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival nghề muối với quy mô toàn quốc. Dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/12. Sự kiện sẽ tôn vinh, bảo tồn, phát triển nghề muối truyền thống, nâng cao giá trị nghề muối Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Ðồng thời khơi dậy tình yêu nghề truyền thống của thế hệ trẻ, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ tham gia vào sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp từ nghề muối.

Năm nay, tỉnh Bạc Liêu dự kiến tổ chức Festival nghề muối, diễn ra từ ngày 26-28/12.

Ngày nay, muối Bạc Liêu không chỉ được ưa chuộng, sử dụng trong nước mà còn được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Festival nghề muối còn là cơ hội để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, đầu tư, mở ra hướng đi mới cho diêm dân./.

 

Phong Phú - Khánh Phương

 

An ninh nguồn nước đe doạ đồng bằng sông Cửu Long

Xuất khẩu gạo Việt Nam quý I/2024 đạt mức cao, gần 2,2 triệu tấn. Theo thông tin từ Bộ Công thương, nhu cầu thị trường thế giới tăng, đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức bình quân hơn 529 USD/tấn (tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2023). Riêng tháng 3/2024, Việt Nam lập kỷ lục mới về xuất khẩu hơn 1,1 triệu tấn gạo.

Phát triển nguồn nhân lực người dân tộc Khmer

Ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ mới (Ðề án); ngày 10/1/2018, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Vị ngọt khóm Bưng Sẩm

Biết chúng tôi có ý định về vùng Bưng Sẩm, anh bạn đồng nghiệp làm ở Báo Vĩnh Long gật đầu cái rụp, rồi chỉ dẫn tận tường: “Vùng Bưng Sẩm nay thuộc ấp Hiệp Lợi, xã Hoà Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - PV) một thời khói lửa và là cái nôi cách mạng ở đất Trà Ôn. Qua cầu Cần Thơ, chú em cứ rẽ theo đường Quốc lộ 54, qua thị trấn Trà Ôn hỏi đường về Bưng Sẩm, ai cũng rành”.

Rộn ràng đất cù lao

Sông Bassac xuôi về lãnh thổ Việt Nam chia 2 ngã, nhánh dọc biên giới với Campuchia tên gọi Bình Di, nhánh xuôi về đồng bằng châu thổ Cửu Long tên Sông Hậu. Như động mạch chủ, 2 dòng sông mang nước ngọt và phù sa tưới mát vùng đất trù phú phía đầu nguồn huyện cù lao An Phú (tỉnh An Giang) rồi hợp lưu tại Cồn Tiên, thị trấn Ða Phước (huyện An Phú), hình thành vùng nuôi cá lồng, bè trứ danh. Giờ đây, từ TP Châu Ðốc nhìn về Ða Phước như nhìn thấy hết sự trỗi dậy của vùng kinh tế năng động cù lao.

Niềm vui ở vùng biên Tân Hồng

Tân Hồng là huyện biên giới có nghề chăn nuôi, vỗ béo trâu bò hiệu quả nhất ở Ðồng Tháp. Hiện, đàn trâu, bò của huyện đạt trên 18 ngàn con, tập trung ở các xã: Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình, Tân Công Chí, Tân Thành B.

Ðể du lịch “đất Chín Rồng” cất cánh

Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, được xác định là 1 trong 7 vùng du lịch của quốc gia, với sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch biển đảo, du lịch MICE...

Ðiện “xanh” trên Núi Cấm

Hơn 10 năm nay, việc ứng dụng mô hình điện năng lượng mặt trời (NLMT) kết hợp sản xuất nông nghiệp đã không còn xa lạ với nông dân khu vực Núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ vùng núi đồi cằn cỗi, Núi Cấm ngày nay đã “thay da đổi thịt”, đất đai màu mỡ hơn, kinh tế phát triển, cuộc sống người dân khấm khá, cái nghèo cái khổ dần lùi xa.