(CMO) Các chính sách, cơ chế, quy định hiện hành của Ðảng, Nhà nước với đối tượng người yếu thế (NYT) đã thể hiện rõ tính ưu việt, nhân văn. Tuy nhiên, thực tiễn đã chỉ ra rằng, NYT vẫn đối diện với muôn vàn trở lực trong cuộc sống. Khó khăn ấy đến từ nhiều phía, nhiều nguyên nhân; với những người trong cuộc, đó là nỗi niềm day dứt, bức bách.
> Bài 1: Những người chiến thắng
Khó từ… chỗ dựa
Tạm chưa nói về NYT, các tổ chức hội đặc thù - đầu mối và chỗ dựa để tập hợp; triển khai các hoạt động trợ giúp NYT tại Cà Mau cũng đang gặp nhiều khó khăn.
Với Hội Người mù tỉnh Cà Mau, tình trạng còn chật vật hơn. Mấy năm nay, trụ sở phải thuê lại nhà dân, ở Phường 5, TP Cà Mau, giá thuê 8 triệu đồng/tháng (trước đó, thuê ở Phường 6, rồi qua Phường 8, mới dời về Phường 5). Trụ sở tạm bợ, nên theo lời anh Cao Thanh Quí, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Cà Mau: “Công việc thì mình vẫn triển khai thôi, nhưng không có nơi chốn đàng hoàng thì hơi bất tiện”. Ðó là chưa kể, cấp Huyện hội cho người mù cũng chỉ mới có 2 huyện là Phú Tân và Cái Nước thành lập, các nơi khác chưa có.
Cũng tại nơi thuê tạm của trụ sở hội, anh Quí tận dụng tối đa để mở cơ sở massage, xoa bóp, bấm huyệt, tạo thêm thu nhập cho anh em hội viên. Thông tin vui từ anh Quí, UBND tỉnh đã cấp cho hội trụ sở mới (trụ sở UBND Phường 1 cũ ), được cấp kinh phí sửa chữa, trong giai đoạn hoàn thành.
Các cấp hội đặc thù trợ giúp NYT của Cà Mau đã được tổ chức hoàn chỉnh thành hệ thống từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, thậm chí đến ấp, khóm, triển khai công việc theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định. Riêng huyện Phú Tân, câu chuyện gom đầu mối lại nảy sinh nhiều bất cập. Ông Hùng cho rằng: “Việc gom các hội hỗ trợ NYT của Phú Tân là chưa hợp lý. Bởi hoạt động của các hội cấp tỉnh rất nhiều công việc, lại có đặc thù riêng, đối tượng riêng, chính sách riêng, làm sao một đầu mối kham hết được”.
Còn tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Nga, Giám đốc đơn vị, chia sẻ: “Trung tâm hiện tại thiếu cả con người và các điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động. Ðây là những khó khăn khách quan, đơn vị không tự mình giải quyết được”. Nhu cầu biên chế theo định mức của đơn vị là 72 người, trong khi biên chế thực tế hiện tại chỉ có 51 người. Với quỹ đất hạn hẹp, chỉ hơn 4.700 m2, so với mô hình trung tâm theo quy chuẩn thì đơn vị còn thiếu 8 phòng học.
Bà Nga lo âu: “Thiếu phòng, nghĩa là trường không dám tuyển sinh, cũng không thể tuyển sinh. Trong khi đó, nhu cầu của xã hội tăng vọt”.
Những lằn ranh vô hình
Ông Nguyễn Xuân Hùng kể lại rằng: “Bận nọ, tôi nghe 2 người cùng xóm cự cãi nhau vì mâu thuẫn rất nhỏ. Một người gắt gỏng, nhà ông ăn ở thất đức, sanh con cái ra què quặt. Còn người kia không biết nói gì, chỉ khóc rưng rức. Kể cả chòm xóm với nhau còn không hiểu đó là di chứng tàn khốc của chiến tranh, của chất độc da cam, thì ai có thể chia sẻ, đồng hành, trợ giúp với những nạn nhân và gia đình của họ. Ðể rồi đây đó vẫn không dứt được những thành kiến, định kiến, trở thành nỗi ấm ức âm ỉ mãi trong lòng những người bất hạnh”.
“Tâm lý tự ti, thụ động, yếm thế và phụ thuộc của chính NYT là rào cản lớn nhất, khó phá nhất, khiến cho đối tượng này không thể chiến thắng chính mình; từ đó tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ, làm chủ được vận mệnh, cuộc sống của bản thân”, anh Cao Thanh Quí, một tấm gương về nghị lực vươn lên đã nói rất sòng phẳng về câu chuyện của mình và những người cùng cảnh ngộ.
Anh Quí cho rằng mình vẫn may mắn hơn nhiều người vì học đến lớp 10 mới mù loà, nên anh có đủ trải nghiệm, hình dung về cuộc sống một cách khá đầy đủ. Còn với những người mù bẩm sinh hoặc khi còn quá nhỏ, đó là câu chuyện hết sức day dứt.
“Anh em cảm nhận, nhìn nhận, đánh giá cuộc sống khác biệt lắm. Có người vì lệ thuộc, được bao bọc quá mức, rồi mặc cảm tự ti, buông xuôi, dẫn đến cả thể chất và trí tuệ đều dị dạng, méo mó. Ðó là một sự thật đau lòng nhưng phải chỉ rõ ra”, anh Quí trăn trở.
Vấn đề chưa nhận được sự đánh giá công bằng, sự ghi nhận đúng mức của xã hội về vai trò, năng lực của NYT là thực tế đã và đang tồn tại. Những gương sáng về nghị lực vươn lên của NYT có thể truyền được cảm hứng lớn, nhưng tiếc thay, đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức hiện tượng mà chưa thể trở thành một xu thế mạnh mẽ, tất yếu. Ðường lối, chủ trương của Ðảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguồn lực ưu tiên cho NYT đã có; sự quan tâm, đồng hành của xã hội ngày càng mạnh mẽ; thông điệp của NYT cũng đã lan toả rộng khắp; hệ thống tổ chức hội đồng hành cùng NYT cũng đã hoàn bị từ Trung ương đến tận ấp, khóm. Vậy thì nguyên nhân do đâu?
Những người trong cuộc tâm huyết với thực tế trên thổ lộ với chúng tôi rằng, nói như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ðảng, thì cái vướng lớn nhất là trong nhận thức và trong khâu tổ chức thực hiện. Ðể rồi những giá trị ưu việt của Ðảng, Nhà nước, thể chế... về NYT vẫn bị phương hại bởi các định kiến, thành kiến cực đoan trong xã hội; bởi sự chưa quan tâm đúng mức của chính các cấp uỷ đảng, chính quyền ở một số nơi; cách triển khai mỗi nơi mỗi kiểu; cá biệt, chính những NYT còn không biết, không hiểu, không được tiếp cận về những quyền lợi, chế độ mà mình được thụ hưởng...
NYT vốn là đối tượng dễ tổn thương nhất, khó khăn nhất; là đối tượng cần sự quan tâm, chăm sóc, đồng hành, hỗ trợ nhiều nhất của xã hội. Vấn đề là cần phải nhận diện được khó khăn cốt lõi nhất, mà nếu tháo gỡ được, đó sẽ là chìa khoá mở ra cánh cửa tương lai để thay đổi số phận, vận mệnh cho họ./.
Hải Nguyên - Băng Thanh
Bài 3: NHẬN DIỆN TRỞ LỰC TỪ GỐC RỄ