Tiếng nói cười í ới, tiếng lạch cạch của những vòng quay xe đạp… Đó là những thanh âm quen thuộc tôi lắng nghe mỗi sớm mai chưa choàng mình khỏi lớp chăn ấm. Những đứa trẻ quê tôi đang tung tăng đến trường trong sương sớm…
Con đường bê-tông bề ngang chỉ hơn 1m, xe qua mặt nhau phải dừng lại, có thể là nhỏ hẹp với tụi trẻ ở thành thị chứ còn ở cái quê này đó đã là con đường mơ ước. Ít ra, đó là mơ ước của bọn trẻ tụi tôi hồi còn đi học. Thời đó, ở quê nghèo này kiếm đâu ra một con lộ nhựa. Từ ấp lội bộ ra xã, rồi từ xã tiếp tục hành trình đi bộ ra trường huyện học, đi về có khi cả chục cây số. Hôm nào gặp mưa thì phải vào lớp học với bộ dạng lấm lem, bê bết bùn đất. Đi học phải đi từ tờ mờ sáng, khi nông dân chưa kịp ra đồng, còn đi về thì có khi nhà nhà đã đỏ đèn. Những ngọn đèn dầu leo lét hắt ra từ song cửa cũng chẳng đủ soi tỏ lối đi, nhưng bọn trẻ chúng tôi vẫn rành đường, bởi đó đã trở thành con đường quen thuộc ngày hai buổi đi về…
![]() |
| Đến trường. Ảnh: C.T |
Thương làm sao những tiếng í ới gọi bè gọi bạn trong sương sớm, thương làm sao vòng quay của những chiếc xe đạp cũ rích của những đứa trẻ quê nghèo…
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận