Nhìn đứa con hớn hở chạy khoe lồng đèn với mẹ, tôi lại nhớ về tuổi thơ với những cái Tết Trung thu tẻ nhạt của mình...
Ngày ấy, thấy lũ bạn hớn hở khoe lồng đèn, lòng tôi nao nao nghĩ đến cảnh được mẹ dẫn đi chợ mua cho lồng đèn. “Hôm nay, nhất định phải xin ba mẹ mua cho một cái lồng đèn cá chép giống thằng Khánh mới được”, tôi hăm hở bước thật nhanh về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy ba mẹ đang hì hục cào muối, mồ hôi nhễ nhại, tôi đã không nói ra suy nghĩ của mình. Em tôi thì khác. Nhìn các bạn tung tăng xách lồng đèn tới chơi, nó đòi quá chừng. Tôi dỗ dành: “Nín đi, anh Hai sẽ làm cho em một cái thật đẹp nghe”. Con bé nín khóc, quấn lấy tôi chờ trông thấy lồng đèn. Mất cả ngày, cuối cùng tôi cũng hoàn thành món quà đã hứa, nhưng khổ nỗi lồng đèn không phải cá chép cũng chẳng ra tàu biển. Con bé lại khóc ầm ĩ lên, dỗ sao cũng không nín. Bực quá, ba đã quất nó mấy roi và đánh luôn cả tôi vì tội bày trò cho cả nhà rối lên. Tôi ức lắm. Tôi giận ba.
Không biết cái nông nổi của trẻ con có là nguyên nhân hay không, mà từ đó, tôi hay phiền trách ba. Sự cáu gắt, hay nổi giận của ba khiến tình cảm tôi dành cho ông cứ cạn dần… Rồi đi học xa, rồi ít về nhà, rồi tôi cũng quên hình ảnh ba. Những lời dạy dỗ của ba tôi thấy rất nặng nề, tôi luôn cố gắng làm mọi thứ để ba không phải nhắc chừng về tôi nữa. Ra trường, tôi quyết định đi làm ở nơi rất xa. Mẹ tôi khóc ròng, ba tôi chỉ nói: “Nó lớn rồi, để nó tự quyết định chuyện của nó”. Câu nói lẩy của ba làm tôi đã có một “chuyến đi độc ác” với những người thương yêu tôi nhất. Và mọi sự đã an bài. Đường sá xa xôi, đi lại tốn kém, thi thoảng tôi mới trò chuyện với mẹ qua điện thoại, những lời hỏi thăm ba càng thêm khó nói...
Nhìn chiếc đèn xinh xắn con cầm trên tay, nỗi ân hận theo dòng nhớ ùa về. Tôi chỉ biết đòi hỏi mà không nghĩ đến ba. Nếu thiếu thốn thì gần cả đời ba đã thiếu thốn: không tuổi thơ, tuổi trẻ là những tháng ngày cơ cực triền miên để các con không thiếu cái ăn, các mặc và được đến trường...
Trung thu năm nay tôi sẽ đưa con về nơi tôi được sinh ra, được dưỡng nuôi bằng những hạt muối mặn đắng mồ hôi của ba mẹ, nơi mà sóng chồm lên tận cửa, triều đi rồi nỗi nhớ nôn nao. Tôi sẽ đưa con về nơi tôi đã vô tình đánh rơi “báu vật” của đời mình.
TRẦN PHONG

Truyền hình







Xem thêm bình luận