Không biết từ bao giờ tôi đã thuộc lòng hai câu ca dao ấy. Và, cũng không biết từ bao giờ trong tôi luôn nung nấu ước mơ được một lần về đất Tổ, để được đứng trên mảnh đất thiêng, nơi cội nguồn của dân tộc mà mơ về cõi xa xưa; để đắm mình trong không khí linh thiêng; để nghe tiếng gọi của núi sông từ ngàn xưa vọng về; để được chính tay mình dâng nén hương đầy thành kính đến tổ tiên...
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
Không biết từ bao giờ tôi đã thuộc lòng hai câu ca dao ấy. Và, cũng không biết từ bao giờ trong tôi luôn nung nấu ước mơ được một lần về đất Tổ, để được đứng trên mảnh đất thiêng, nơi cội nguồn của dân tộc mà mơ về cõi xa xưa; để đắm mình trong không khí linh thiêng; để nghe tiếng gọi của núi sông từ ngàn xưa vọng về; để được chính tay mình dâng nén hương đầy thành kính đến tổ tiên...
Cho đến năm 2003, năm 48 tuổi tôi mới có dịp thực hiện ước mơ của mình. Ðó là một lần tôi được UBND huyện cho đi tham quan miền Bắc cùng đoàn cán bộ của huyện. Lịch trình của đoàn không có chương trình thăm Ðền Hùng. May mắn thay, đồng chí Phó Chủ nhiệm Nhà khách Chính phủ lúc đó hỏi nguyện vọng của các đồng chí nữ muốn tham quan nơi nào để Nhà khách bố trí. Ðoàn chúng tôi có đến 22 thành viên, nhưng chỉ có 4 nữ. Các bạn nữ của tôi không ý kiến, riêng tôi, đây là dịp để thể hiện ước mơ của mình, nên tôi đề đạt ngay 3 nguyện vọng: Một là viếng Lăng Bác, hai là thăm Ðền Hùng, ba là thăm Pắc Bó. Nguyện vọng thứ nhất được thực hiện ngay sáng hôm sau, còn nguyện vọng thứ hai và thứ ba thì đồng chí trưởng đoàn không đồng ý vì ngoài kế hoạch. Tôi vô cùng thất vọng, những tưởng cơ hội cả đời của mình sẽ không được thực hiện, nhưng rất may mắn, đồng chí Phó Chủ nhiệm Nhà khách quyết, sau khi viếng Lăng Bác sẽ đi thăm Ðền Hùng.
Thật tình mà nói, suốt đêm đó tôi không tài nào yên giấc được. Tâm trạng tôi không thể nào diễn tả được. Cùng một ngày mà thực hiện được 2 ước mơ lớn cứ ngỡ cả đời mình chỉ được mơ - viếng Lăng Bác và thăm Ðền Hùng.
Vào viếng Lăng Bác, trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, nhìn Bác đang yên giấc ngàn thu, trong đoàn ai cũng xúc động bùi ngùi. Ơn tổ tiên đã dày công dựng nước, ơn Bác đã quên thân mình vì cứu nước, cứu dân tộc thoát khỏi cảnh nô lệ, lầm than để giờ đây dân tộc ta mới có áo ấm, cơm no, mới được độc lập, tự do, và chúng tôi mới có cuộc hành trình về thăm đất Tổ ...
Ðến địa bàn tỉnh Phú Thọ, ai nấy đều phấn khởi. Tôi biết, mặc dù không có ý kiến nhưng các thành viên trong đoàn chắc chắn ai cũng muốn được một lần về thăm đất Tổ. Bởi, đã là người Việt Nam thì dù ở Móng Cái, địa đầu Tổ quốc hay tận cùng Mũi đất Cà Mau xa xôi, hoặc ở tận bên kia Thái Bình Dương hay châu Âu, châu Mỹ... tất cả đều cùng hướng về đất Tổ, đều tự hào mình là dòng giống Rồng Tiên, đều mang trong người một tâm nguyện, phải giữ gìn cương thổ thiêng liêng mà Tổ tiên đã dày công tạo dựng và vun bồi.
Ðặt chân vào cổng Ðền, tôi cảm thấy nhịp thở mình nhanh hơn, và bồi hồi xúc động khi bước chân vào Ðền Hạ, nơi tương truyền Mẹ Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng nở thành trăm người con. Hầu như cả đoàn đều chùn lại, tâm hồn như quyện theo làn khói hương huyền ảo để nhớ về quá khứ xa xưa mà hàm ân tổ tiên đã truyền cho mình dòng máu Lạc Hồng bất khuất, kiên trung. Và, kia, nằm cạnh Ðền Hạ là Nhà bia có kiến trúc hình lục giác với 6 mái. Nơi đặt tấm bia khắc dòng chữ Quốc ngữ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Ðền Hùng ngày 19/9/1954. Ðây cũng là lời căn dặn, đã là người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải hướng về cội nguồn, phải ra sức bảo vệ và phát triển đất nước, phải làm rạng danh con Lạc, cháu Hồng.
Rời Ðền Hạ, lần theo những bậc thang lên Ðền Trung, tương truyền là nơi các Vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng du ngoạn Nghĩa Lĩnh và bàn việc nước. Ðứng trước áng thờ của tiền nhân, tôi lắng lòng thả hồn về cõi xưa, mà nghe như đâu đây có tiếng thì thầm của tiền nhân trong buổi họp bàn việc nước.
Ðặt chân lên Ðền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tuy không đồ sộ, nguy nga nhưng trông rất uy nghiêm mà gần gũi, tôi nghe lòng mình thật thư thái - tôi đã được về nơi đất Tổ thiêng liêng. Theo truyền thuyết, đây là nơi các Vua Hùng thường tiến hành các nghi lễ, tín ngưỡng cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt để người dân có cuộc sống sung túc, ấm no. Phía Ðông Ðền Thượng là lăng mộ Vua Hùng, tương truyền đây là mộ Vua Hùng thứ 6. Ðứng trước mộ Tổ, bỗng nghe lòng xốn xang, mấy ngàn năm mộ Tổ được gìn giữ vẹn nguyên, đủ thấy sự tri ân vô cùng sâu sắc của lớp lớp thế hệ cháu con đối với tổ tiên mình. Tôi thầm nguyện chúng con sẽ nối tiếp nhau làm rạng danh dòng giống Rồng Tiên, để cả thế giới cùng tôn vinh, cùng ngưỡng mộ một dân tộc có cùng chung một tổ tiên, nguồn cội./.
Huỳnh Châu

Truyền hình







Xem thêm bình luận