Những ngày cuối tuần, nhìn gia đình người ta sum vầy, em ước ao mình cũng được như vậy. Em muốn được tự tay nấu cho anh và con những món ăn ngon, được nhìn thấy anh say sưa giảng cho con những bài toán khó, được cùng anh chăm sóc những giỏ lan kỷ niệm… nhưng khó quá! Đôi lúc em cũng chạnh lòng khi mấy chị cùng cơ quan được chồng đưa đón. Còn em dù trời nắng gắt hay mưa dầm vẫn chỉ một mình tất tả ngược xuôi.
Những ngày con thơ bệnh, một mình thức trắng đêm bên con. Những lúc ấy, em mong anh ở bên cạnh biết bao. Để anh đặt bàn tay vững chắc lên vai em truyền thêm cho em sức mạnh.

Cứ gần tới mùa mưa em lo giằng lại mái lá, sửa lại nhà cửa vì sợ mưa to, gió lớn. Em biết rằng nếu có anh ở nhà, những việc này chẳng đến tay em. Ôm con trong tay những đêm sấm chớp ì đùng, chẳng nói ra nhưng nhìn vào mắt con, em hiểu lúc này con cần một vòng tay siết chặt của cha biết nhường nào.
Vừa gánh trách nhiệm làm mẹ vừa phải gồng thêm trách nhiệm làm cha, vừa phải trọn chữ dâu hiền đôi khi làm em kiệt sức.
Nhưng anh à, tất cả những giây phút chạnh lòng, tủi thân ấy chỉ thoáng qua thôi. Vì em là vợ lính hải quân mà. Em luôn tự dặn lòng mình phải thật vững vàng, phải là hậu phương vững chắc thì nơi đầu sóng ngọn gió anh mới yên tâm vững tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Tuy rằng anh ở xa, không kề cận lo lắng được nhiều cho gia đình nhưng khi nhận được những lá thư của anh gửi về, em thấy mình như được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao. Em biết mỗi buổi chiều tà nhìn hoàng hôn buông nơi biển cả bao la, nhìn sắc tím của những bông muống biển ắt hẳn anh nhớ đất liền, nhớ nhà và lo lắng cho em cùng con nhiều lắm.
Anh ạ, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tổ quốc, nơi hậu phương đã có em lo. Vì em là vợ lính!
MAI THU PHƯƠNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận