Trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, có không ít ngôi chùa in đậm dấu ấn lịch sử. Những nơi tưởng chừng chỉ có lời kinh, tiếng kệ lại âm thầm làm nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, là căn cứ địa an toàn, bí mật chở che, nuôi giấu cán bộ cách mạng.
- Những ngôi chùa đẹp tại TP Cà Mau
- Khám phá ngôi chùa cổ tại Cà Mau
- Ấn tượng ngôi chùa trên đỉnh núi Linh Quy
- Một ngôi chùa nhận kỷ lục sản xuất phim
Trong kháng chiến, tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra nhiều trận càn quét ác liệt của địch. Trong khói lửa bom đạn, những ngôi chùa như: Nam Nhã (TP Cần Thơ), Giác Hoa (Cà Mau) đã lặng lẽ nuôi giấu cán bộ cách mạng, tổ chức nhiều cuộc họp bí mật, truyền tin, tiếp tế lương thực, thuốc men... góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều sư trụ trì, tăng ni, phật tử không chỉ là người tu hành mà còn là chiến sĩ cách mạng thực thụ. Ngôi chùa trở thành nơi truyền tin, cất giấu tài liệu, nuôi thương binh trong những lần bị địch truy quét.
Chùa Nam Nhã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng từ năm 1991.
Chùa Nam Nhã do ông Nguyễn Giác Nguyên xây dựng từ năm 1895, là trụ sở hoạt động của phong trào Ðông Du ở Cần Thơ. Tại đây, vào tháng 2/1913, sau khi từ Pháp trở về nước, chí sĩ yêu nước Cường Ðể cùng với ông Nguyễn Giác Nguyên tiến hành vận động phong trào yêu nước ở Nam Kỳ, bị thực dân Pháp theo dõi phát hiện. Tuy nhiên, nơi đây vẫn tiếp tục duy trì là cơ sở bí mật hoạt động cách mạng, năm 1929, khi Ðặc uỷ An Nam Cộng sản Ðảng Hậu Giang được thành lập ở Bình Thuỷ, chùa Nam Nhã chính là cơ sở liên lạc giữa Ðặc uỷ Hậu Giang với Xứ uỷ Nam Kỳ của những nhà cách mạng, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự, Bí thư Chấp uỷ Lâm thời Ðảng bộ Nam Kỳ.
Lối kiến trúc chùa Nam Nhã mang đậm phong cách Đông Tây kết hợp, thường thấy tại các chùa Nam Bộ vào thế kỷ XX.
Cũng là ngôi chùa mang màu sắc của hai nền văn hoá Ðông - Tây, chùa Giác Hoa là một trong những cơ sở Phật học đầu tiên ở Nam Bộ. Chùa do Ni sư Diệu Ngọc (tên thật Huỳnh Thị Ngó) thành lập vào năm 1919. Năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi “hũ gạo nuôi quân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ni sư Diệu Ngọc ủng hộ cách mạng 2.000 giạ lúa. Ðến năm 1946, giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta, chúng tiến hành nhiều cuộc đàn áp, khủng bố dã man đối với các phong trào đấu tranh cách mạng và những người bị tình nghi là Việt Minh. Trong thời điểm này, chùa Giác Hoa chính là nơi trú ẩn an toàn cho những người bị nạn. Với tinh thần đạo pháp luôn gắn liền với dân tộc, bên cạnh truyền bá Phật pháp, chùa Giác Hoa còn là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, các chiến sĩ yêu nước, là một trong các cơ sở của Phật giáo có công trong hai thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Chùa Giác Hoa mang vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc 3 gian 2 chái đặc trưng.
Thời bình, những ngôi chùa ấy vẫn trầm mặc, tiếng chuông vẫn ngân vang, khói hương lan toả. Và ẩn sau vẻ bình dị, thanh tịnh là những truyền thống cách mạng bất khuất, là chứng nhân lịch sử hùng hồn của thời đau thương nhưng oanh liệt. Tấm lòng của các sư trụ trì và phật tử không chỉ là lòng từ bi mà còn là tinh thần yêu nước mãnh liệt, gắn bó máu thịt với cách mạng, góp phần vào công cuộc giải phóng quê hương.
Chánh điện chùa Giác Hoa với bao lam, hoành phi bằng gỗ, được điêu khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác trang nghiêm, ấm áp.
Ngày nay, nhiều ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia, được quan tâm trùng tu, bảo tồn, để không chỉ là nơi tín ngưỡng tôn giáo mà còn là những địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ./.
Hữu Nghĩa