GS-TS Trần Văn Khê đã trút hơi thở sau cùng lúc 2 giờ 55 phút ngày 24/6/2015, ở tuổi 94. Sự ra đi dù được báo trước, nhưng nhận được tin buồn, người thân, bè bạn, nhiều thế hệ học trò và đông đảo giới mộ điệu âm nhạc dân tộc Việt Nam đều ngậm ngùi thương tiếc một người gần trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp học thuật của dân tộc, người đã góp nhiều công sức đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đi vào bản đồ âm nhạc thế giới.
| GS-TS Trần Văn Khê là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới. Ông sinh năm 1921, trong một gia đình có 4 đời là nhạc sĩ truyền thống tại Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Năm 6 tuổi ông đã biết chơi đờn kìm, 8 tuổi biết chơi đờn cò, 12 tuổi biết đờn tranh, đánh trống nhạc. Sau khi sang Pháp du học (năm 1949), ông là người Việt Nam đầu tiên đậu tiến sĩ Khoa Âm nhạc học vào năm 1958 với luận án “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”. Ông nguyên là giáo sư Trường đại học Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng quốc tế Âm nhạc - UNESCO. GS-TS Trần Văn Khê là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Châu Âu về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế. Có 43 nước trên thế giới đã mời GS-TS Trần Văn Khê thuyết trình và biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ sinh sống và làm việc ở nước ngoài, GS-TS Trần Văn Khê luôn đau đáu việc làm thế nào giữ gìn và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Những hoạt động giảng dạy, diễn thuyết không ngừng nghỉ của ông suốt hơn 50 năm, ở nhiều nước trên thế giới, trên các diền đàn, hội thảo và ngay tại căn nhà số 32 Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh, TP. HCM) của ông đã góp phần lớn trong việc đưa âm nhạc Việt Nam đi vào bản đồ âm nhạc thế giới. |
TÂM HUYẾT TRỌN ĐỜI VỚI ÂM NHẠC DÂN TỘC
Với học hàm, học vị, danh tiếng và những đóng góp lớn lao không kể hết cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, vậy mà ngoài đời thường, vị giáo sư ấy bình dân và giản dị đến bất ngờ! Phong thái “rặt” Nam bộ, cách nói năng hiền từ, nhã nhặn. Hình ảnh một bậc tiền bối ngồi trên chiếc xe lăn, vừa ca tài tử, giọng chân chất Nam bộ, vừa ra bộ một cách đầy ngẫu hứng giữa Không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ (một hoạt động trong khuôn khổ Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014). Tôi ấn tượng với cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, đến bây giờ vẫn ngỡ như mơ! GS-TS Trần Văn Khê không thông báo mà bất ngờ xuất hiện trong Không gian ĐCTT Nam bộ và hòa đồng vào công chúng mộ điệu như một tài tử! Mặc dù điều kiện sức khỏe lúc đó không cho phép, nhưng ông vẫn cất công về Bạc Liêu tham gia hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, vì “muốn đóng góp ý kiến cho một Hội thảo rất bổ ích mà tôi hằng mong đợi này” (trích lời của GS-TS Trần Văn Khê).
Vâng! Chỉ có thể là sự tâm huyết, niềm mong đợi đầy trách nhiệm, vị giáo sư hơn 90 tuổi ấy mới không nề hà đường sá xa xôi, trong lúc tuổi cao, sức yếu để về với Bạc Liêu, nơi đang tổ chức một Festival vinh danh một loại hình âm nhạc dân tộc độc đáo mà ông đã nghiên cứu, trao truyền cho bao thế hệ, đặc biệt là có công lớn giới thiệu với thế giới, để nghệ thuật này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chính vì tâm huyết mà hễ có yêu cầu được phỏng vấn về âm nhạc dân tộc, miễn còn nói được là ông cứ nói, nhiệt thành trao truyền với mong mỏi giữ gìn và phát huy những vốn quý của nền nghệ thuật dân tộc! Hơn 90 tuổi, ông vẫn là “nhà hùng biện” thường xuyên trong những buổi chuyện trò về âm nhạc dân tộc, khi thì trên truyền hình, khi tại nhà riêng...
![]() |
| GS-TS Trần Văn Khê trả lời phỏng vấn của báo chí tại Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.T |
Dân Nam bộ có thể chỉ biết đến vị giáo sư khả kính này với vai trò là báu - vật - sống của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, chứ nhiều người chưa biết rằng, ông đã có những cống hiến đặc biệt trong việc đưa tinh hoa âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với kho tàng âm nhạc của cả nhân loại! GS-TS Trần Văn Khê là một trong những người có công “hồi sinh” Ca trù; ngoài ra, với sự vận động trực tiếp của ông, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ việc phục hưng Nhã nhạc Việt Nam để loại hình nghệ thuật này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (năm 2003). Qua sự miệt mài nghiên cứu, giới thiệu của GS-TS Trần Văn Khê, UNESCO đã lần lượt công nhận những loại hình nghệ thuật sau đây là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (2005), Dân ca quan họ và Ca trù (2009), Hát xoan (2011), ĐCTT Nam bộ (2013), Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh (2014).
Đọc bức di nguyện của GS-TS Trần Văn Khê gửi lại trước lúc về cõi vĩnh hằng, tôi chú ý những dòng tâm nguyện này: “Tiền phúng điếu thì ban tang lễ có thể sử dụng để lập quỹ học bổng hoặc giải thưởng Trần Văn Khê để hằng năm phát cho người được giải thưởng nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam... Khi tôi vĩnh viễn ra đi, lúc ấy, ngôi nhà này (nhà riêng của ông - PV) sẽ được sử dụng làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Những hiện vật dính vào đời sống nghề nghiệp của tôi đem từ Pháp về như: tất cả sách vở, báo chí, phim ảnh, đĩa hát các loại, các nhạc khí, máy ghi hình, ghi âm, máy cát-sét, máy chuyển tư liệu nghe nhìn, tranh, ảnh... giao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm giữ... Tôi ước ao những thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu...”. Vị giáo sư còn chú ý nhắc nhở rằng, chỉ sử dụng những tư liệu ấy vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại.... Suy cho cùng, đến lúc vĩnh viễn ra đi, ông vẫn chỉ mỗi một tâm nguyện: nghiên cứu và phổ biến văn hóa Việt Nam!
Sự cống hiến cả cuộc đời ấy và những di nguyện phút cuối cùng khiến chúng ta nghiêng mình trước một nhân tài, một tâm hồn, một tấm lòng, một người thầy đáng kính! Ông phải ra đi theo quy luật khắc nghiệt của đời người, nhưng những thành tựu mà GS-TS Trần Văn Khê để lại cho đời sẽ mãi còn ở lại, trao truyền từ đời này sang đời sau, tiếp nối và phát huy để thăng hoa giá trị nền nghệ thuật dân tộc. Như thế cũng là để làm tròn tâm nguyện của một bậc thầy giàu tài năng, đức độ.
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận