Trong sâu thẳm tâm trí của mỗi người hẳn ai cũng có riêng một miền ký ức để luyến lưu, hoài niệm. Tôi cũng vậy. Dẫu những tháng ngày thơ trẻ đã trôi xa, nhưng hình ảnh thân thương nơi góc trời quê ngoại và những hàng cau nghiêng nghiêng trong nắng thì vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
Nhớ những ngày còn thơ, mẹ thường dắt tôi về thăm ngoại. Sau nhà ngoại có vườn cau xanh mượt đứng thẳng hàng. Dưới mỗi thân cau là những bụi trầu non tươi mơn mởn. Tôi rất thích được theo ngoại ra vườn bẻ những quả cau vừa dày để ngoại têm trầu. Đến mùa hoa cau đua nở trắng cả góc vườn, bướm ong gọi đàn kéo về tìm mật trông như mùa hội hoa.

Mỗi lần về thăm quê ngoại, mới tới đầu thôn là đã thấy vườn cau đong đưa lá như mời gọi, như đón chào khi tôi trở về. Tôi bên ngoại, nắng chiều nghiêng, bóng ngoại cũng nghiêng nghiêng. Hoa cau nở trắng, hương cau theo gió thoảng thơm - một không gian, một cảm giác thật bình yên sâu lắng yêu thương. Bởi ở đó có tình thương dung dị hiền hòa của ngoại.
Thời gian cứ mãi buông trôi. Vườn cau nơi quê ngoại ngày một cao thêm như thách thức cùng năm tháng. Nhưng ngoại của tôi thì ngày một già đi theo vòng quy luật. Tôi giờ đã trưởng thành và lao vào nhịp sống đầy những bận bịu lo toan vì chén cơm manh áo. Đôi khi nhớ ngoại và thèm khát những khoảnh khắc bình yên.
Một ngày, tôi trở về quê ngoại để tìm kiếm yêu thương. Nhưng ngoại đã đi xa. Chỉ còn vườn cau đứng đó, hoa cau vẫn nở cho gió đưa hương... Dẫu ngoại đã xa tôi, nhưng nơi quê ngoại vẫn đọng mãi trong tôi đầy ắp những yêu thương.
ĐƯỜNG LÃNG DU

Truyền hình







Xem thêm bình luận