Sau bao nhiêu năm chen chân giữa dòng đời, ngỡ ra dáng quê sao mà thiêng liêng quá. Dáng quê chỉ là cách gọi của riêng tôi, ngẫm về quê, những hình ảnh từ quê lại thổn thức vọng về...
“Quê hương là gì hở mẹ/Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hở mẹ/Ai đi xa cũng nhớ nhiều”.
Sau bao nhiêu năm chen chân giữa dòng đời, ngỡ ra dáng quê sao mà thiêng liêng quá. Dáng quê chỉ là cách gọi của riêng tôi, ngẫm về quê, những hình ảnh từ quê lại thổn thức vọng về...
Về nhà cậu chơi vào ngày nước kém, con rạch cạn trơ dòng, chỉ còn luồng lạch đủ cho mấy chiếc vỏ lãi chạy tung toé nước. Xa xa một khúc kinh lại có chiếc cầu khỉ chênh vênh, lắt lẻo. Nước ròng làm cho dáng cầu thêm gầy còm, trơ xương giữa cái nắng trưa gay gắt.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Tuổi thơ ở vùng sông nước, mấy ai không gắn liền với những dòng sông. Trong vô vàn những ký ức mênh mang về dòng sông, có chiếc cầu khỉ.
Chỉ cần vài ngọn tre, cây bần, cây cau, cây dừa, một mớ dây lạt… là cây cầu khỉ đã có mặt ở vùng thôn dã. Hình ảnh cầu xuất hiện từ thời cha ông đi mở cõi, bình thường thôi nhưng nó đã cùng người dân quê trải bao biến đổi thăng trầm. Không biết bao nhiêu đời, người dân đã bước qua chiếc cầu khỉ mong manh ấy để vào đời; bao nhiêu đôi lứa nên duyên bắt đầu từ sự hò hẹn bên dòng sông, nơi có chiếc cầu khỉ bắc qua.
Chắc tại quen với hình ảnh chiếc cầu bê-tông nằm bề thế, nặng trịch như đè bẹp những dòng kinh thơ mộng nên giờ nhìn chiếc cầu khỉ càng thêm nhỏ bé chông chênh. Cũng ngộ, cầu khỉ có gì đâu mà lạ, nó đã từng một thời ngang dọc giăng mắc khắp miền sông nước. Vậy mà hôm nay nhìn nó sao chơ vơ, lạc lõng…
Thằng nhỏ chừng 10 tuổi từ nhà chạy cái vèo ra tới giữa cầu, mẹ nó biểu đón xuồng hàng bông để mua mớ rau ăn kèm với cá phi chiên giòn chấm nước mắm ớt. Ra giữa cầu, ngồi đợi hàng bông, nó thòng hai chân đánh đu nhìn tụi thòi lòi rượt đuổi nhau… Tự dưng, thằng nhỏ làm tôi nhớ lại thời long nhong, thích ra ngồi giữa cầu đón mẹ chèo xuồng ngang qua mỗi khi tan phiên chợ sớm. Thích nhất là nhìn dáng mẹ buông mái chèo thấp thoáng xa xa, khi vừa tới giữa cầu là tôi nhảy xuống xuồng để giành trước phần quà ngon mẹ mua từ chợ.
Nhớ nhất là mùa hè bọn con nít tắm sông. Ðể chứng tỏ bản lĩnh, đứa nào cũng khoái chí đứng ngay nhịp giữa nhảy ùm xuống sông, đứa nào nhảy xa, lặn lâu nhất là ăn (thắng). Trong cuộc chơi lúc nào tôi cũng là người thua cuộc.
Thú nữa gắn với cầu khỉ là bọn con nít hay tranh nhau dỡ cầu cho ba chở lúa về nhà. Tôi lại khoái nhất câu chuyện cầu khỉ giết Tây của ngoại. Ngoại bỏm bẻm, vừa chẻ mớ hom tre vót đũa, vừa kể: Hồi đó, lúc đồn giặc đóng ở cầu số 3, tối đến thường có toán lính đi lùng sục khắp thôn xóm. Hôm bữa tụi lính băng qua cánh đồng ở cầu số 4 thẳng hướng Ngọn Tre. Nhìn toán lính đi xếp hàng dài thượt, qua cầu khỉ trước nhà bắc bằng cây cau già, cây cầu cứ oằn mình đánh võng. Bỗng nghe tiếng rắc, rắc! Ầm một cái, 4 thằng lính Mỹ loi ngoi dưới sông. Nó kêu cứu heo! Heo! (help) rân trời. Tụi trên bờ luýnh quýnh đạp xuồng ra cứu.
Xã hội ngày càng phát triển, chiếc cầu khỉ dần đánh mất giá trị, sau này chắc ít ai còn có cơ hội bước lên chiếc lưng trần của cây cầu khỉ.
Tấm ảnh cô thiếu nữ trong nón lá, áo dài tha thướt đứng trên cầu tre, in bóng xuống mặt nước, gợi về một thời hoài niệm xa xôi. Mấy đứa học trò nối nhau đi qua chiếc cầu băng ngang kinh xẻ giữa rừng tràm. Bức hoạ về một chiếc cầu tre năm, bảy nhịp bắc ngang dòng sông dài miên man nước… Cứ như thế con sông quê hương và mấy cây cầu khỉ đã ôm trọn tuổi thơ tôi
Ngọc Khanh