
Mỗi lần đọc thơ Lâm Tẻn Cuôi (hội viên Liên hiệp Hội VH-NT Bạc Liêu, hội viên Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam), tôi cứ nghĩ rằng anh sinh ra là để làm thơ. Mà thật vậy, cuộc đời của anh, thơ như một cứu cánh để anh sống giữa cõi đời thực mà đôi khi như chơi vơi trong mộng mị, nhất là khi đặt trong góc khuất của trái - tim - cháy - bỏng - tình - yêu! Tôi đã đọc qua 7 tập thơ của anh lần lượt ra mắt độc giả, từ năm 2004 đến giờ, nhưng thú thật, khi cầm tập thơ mới nhất - tập Ảo ảnh tình xa (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), tôi cảm thấu, đây mới là lúc trái tim yêu của Lâm Tẻn Cuôi… lên tiếng!
Ảo ảnh tình xa, phân tích cụm từ này thì nó… chẳng còn gì nữa?! “Ảo ảnh” đã là không thật rồi, mà tình thì lại… xa thì bảng lảng và dễ mất hút. Tất cả chỉ còn là hoài niệm về cuộc tình đã xa xăm… “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, nhưng cái sự “đẹp” ấy không ai… muốn có, vì “dang dở” khiến tim yêu của con người ta như cháy dần cháy mòn, và đau không lành được, đau quay quắt như vần thơ: “Anh quắt quay từng nỗi nhớ cuộc tình/ Tìm dấu cũ một mình bao đêm lẻ… Anh đâu dám nghĩ về đêm trăng mộng/ có một người ngồi khóc nghĩ về … anh” (Có bao giờ). “Anh đâu dám nghĩ” thật không, hay anh đang khát khao về điều đó: chỉ cần có một người ngồi khóc và nghĩ về anh, thế thôi, không mong gì hơn nữa…
Ảo ảnh tình xa viết về những miền nhớ xa xăm bằng cung bậc tình yêu nồng nàn, dù là trong cõi mộng: “Đêm là của nhau trong mộng/ Nhưng đêm cô đơn cùng cực/ Vẫn chiếc bóng/ Tôi khua vào đêm tối/ Em nơi đâu và tôi nơi đâu”… (Chiếc bóng). Hay một nỗi mong chờ đến như cầu xin “Em có về không em dấu yêu/ Tôi nghe gió cuốn lạnh bao chiều/ Chỉ mong thoảng gặp nhìn em thoáng/ Cũng đủ an lòng tôi chắt chiu” (Cũng đủ an lòng tôi chắt chiu). Chênh vênh, hụt hẫng và đầy nhung nhớ…
Với Ảo ảnh tình xa, tác giả thơ Lâm Tẻn Cuôi đã không còn giấu lòng mình trong một cõi yêu và mơ, nỗi lòng ấy cuộn vào những dòng thơ đầy ảo vọng và thấm đẫm yêu thương! 44 bài thơ, tôi nhẩm đếm có đến 32 bài tác giả dùng danh xưng “tôi” và “em”, tôi ấn tượng với cách dùng từ này. Không dùng từ “anh” mà dùng từ “tôi” như một cách để… ngăn lòng mình, ngăn bớt xúc cảm yêu bằng từ “tôi” tưởng như lạnh lùng. Ảo ảnh tình xa, yêu và xa, mơ và thực; cứ hư hư ảo ảo, nhưng có một điều rất thật: “Ta không là của nhau/ Nhưng em trong anh là rất thật/ Cuộc đời luôn tất bật/ Nhưng thẳm sâu lòng mình anh không hề quên em” (Dẫu là ngàn bóng đêm)…
QUỲNH ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận