“Chân quê rơm rạ” là tuyển tập bút ký mới của nhà văn Phan Trung Nghĩa vừa ra mắt. 13 bút ký trong đó, có đến 5 tác phẩm với nhan đề có chữ “quê”, chữ “làng”. Những bài khác, dù không có hai chữ ấy thì cả nhan đề lẫn chủ đề đều có dính líu đến chuyện đồng quê, bản quán, hiển hiện nơi “chôn nhau cắt rốn” với sự đau đáu khôn nguôi của tác giả. Đau đáu nhớ nhung, đau đáu yêu thương và lòng tôn kính đối với một làng quê trong ký ức và những nếp quê đẹp đẽ lắng sâu trong đó…
Văn phong của nhà văn Phan Trung Nghĩa, nếu ai đã từng đọc qua các tuyển tập trước đây của ông như: “Khóc hương cau”, “Đạo gác cu miệt vườn”, “Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại”, “Khách thương hồ”… thì sẽ không thấy xa lạ khi tìm đến “Chân quê rơm rạ”. Bởi, vẫn y nguyên một Phan Trung Nghĩa viết là bằng trách nhiệm, thái độ kính cẩn trước làng quê mình! Cái xóm ấy giờ vẫn nằm bên bờ Kinh Xáng (thuộc xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ngày xưa, nó nghèo, nghèo đến mức đã bao nhiêu lần nhà văn phải ứa nước mắt, khi thì nhìn cảnh khốn khó của làng quê, khi thì chứng kiến nỗi đau mất mát người thân cũng vì cuộc mưu sinh mà ra đi một chuyến không về... Xóm nghèo nuôi nấng những người dân quê nghèo xác nghèo xơ, nhưng nó lại không nghèo về cái sức mạnh nội sinh làm nên hồn cốt cho làng quê và chính cái sức mạnh nội sinh đó - văn hóa làng quê - đã trở thành hành trang nuôi lớn những con người ở đó, lớn về thể xác lẫn tâm hồn, trong đó có người con luôn đau đáu với làng quê như nhà văn, và văn chương chính là cách để ông trải lòng…
Đọc “Chân quê rơm rạ”, tôi thấy được sự thanh bình như tranh vẽ của làng quê. Người ta dùng cọ, dùng màu để vẽ, còn Phan Trung Nghĩa dùng chữ nghĩa để tạc bức tranh quê như thế này: “Một căn nhà lá, một đống rơm sau hè có mấy con trâu nằm nhai rơm khô, một con gà trống nằm trên chóp cây rơm, một ao bông súng, một chiếc cầu tre… Đó là quê nghèo hiền dịu mà dù có đi đâu ta cũng đau đáu ngóng về” (“Chân quê rơm rạ”). Khung cảnh đẹp của làng quê cứ tái hiện qua từng trang viết, trong “Mùa bần chín”, làng quê đẹp đến dường này: “Những đêm trăng sáng, giữa hai rặng bần là dòng sông dát bạc ngoằn ngoèo như mở ra một con đường lộng lẫy để đi vào cõi thần tiên”… Đó là cái đẹp mà trời đất ban cho, thiên nhiên giao hòa đã ưu ái cho làng quê…

Còn một cái đẹp nữa do chính con người tạo ra, đó là tình người. Làng quê tuy nghèo nhưng người quê luôn giàu tình cảm, giàu nghĩa cử dành cho nhau. “Người quê ăn nói mộc mạc, bỗ bã, nhưng việc làm của họ chứa đựng những luân lý cuộc đời mà chúng ta đang đi tìm kiếm… Ở nông thôn thiếu thốn mọi điều, sống phải dựa dẫm, đỡ đần lẫn nhau thì mới sống được. Từ đó nhân cách của một con người hình thành, đó là biết làm, làm giỏi và có trách nhiệm với người khác. Đó là một nhân cách lớn của một kiếp người mà nếu thiếu nó đi thì giáo sư, tiến sĩ cũng không ra hồn” (“Đám cưới nhà quê”)… Và chính vì trân trọng những cái gọi là hồn cốt quê hương, nghĩa tình chòm xóm, nếp sinh hoạt vốn là gốc rễ của quê nhà, thế là một đám cưới nhà quê đã được nhà văn tổ chức cho con gái đầu lòng, và tác phẩm “Đám cưới nhà quê” như một bức tranh đẹp của làng quê giữa nhịp sống hiện đại bây giờ…
Những bài viết có nhan đề về làng quê thì nói về làng quê đã đành, những bài viết khác như “Người của một dòng sông”, “Nghề đìa cá ở bán đảo Cà Mau”, “Biển rất gần”… tất thảy đều có sự đau đáu dành cho đất, cho người, những nét đẹp văn hóa bao đời tồn tại, ăn sâu vào tim óc của nhà văn đã đi vào văn ông nhẹ nhàng mà nặng tình lắm!
Tôi cảm nhận nhà văn Phan Trung Nghĩa rất tâm đắc với những chủ trương gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng ông ít khi đề cập đến những nội dung mà các văn bản, nghị quyết ban hành, chỉ đạo. Ông chỉ “thừa lệnh” bằng ngòi bút văn chương của mình, theo cách nghĩ của mình, xin được mượn một đoạn trích trong “Đám cưới nhà quê” để minh chứng: “… Chính vì thế, mảng nông thôn phải được xem trọng, nơi đó là cội rễ của nhiều người. Hãy về lại quê mình mà xem, trời vẫn xanh ngăn ngắt, đồng vẫn trải rộng mênh mông cánh cò, dòng tộc, bạn bè xưa cũ vẫn mộc mạc chân quê. Về để mà yêu thương, mà tiếp nhận nhiều điều đẹp đẽ, về để thấy cuộc đời còn rất nhiều điều đáng quý trọng, về để ta yêu đời thêm, thiết tha thêm với cuộc sống”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận