Trong xóm ai cũng phải công nhận chị Hậu thật đúng mẫu người phụ nữ “tề gia nội trợ”. Bước vào nhà chị từ trước đến sau không chê chỗ nào được. Bếp núc láng bóng, heo cúi sạch sẽ, vườn tược cây cối sum suê xanh mượt… Mới ngoài ba mươi, sức khỏe còn dẻo dai nên xong công chuyện này, chị lại kiếm cái khác làm liền. Vậy mà, hàng xóm ít khi nào nghe chị than vãn. Chị bảo: “Chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền, thì mình phải là hậu phương vững chắc để ổng yên tâm chứ”. Vừa kim chỉ, vừa có tính xởi lởi nên bà con làng trên, xóm dưới ai cũng yêu quý chị, xem chị là hình mẫu để các bà, các mẹ dạy con, dạy dâu.
Thế rồi, đùng một cái, con Thắm nhà bên bị chồng bỏ theo bồ nhí. Nó buồn chán nên thường rủ chị Hậu qua tâm sự. Nếu chuyện dừng lại có thế thì đâu ra nông nỗi. Nói chuyện suông riết cũng chán, thế là hai chị em bàn nhau làm một vài món, rủ thêm mấy người hàng xóm ra cái sạp tre trước hiên nhà… nhậu lai rai.
“Rượu vào, lời ra”, mấy chị tui đem chuyện trong nhà kể lể. Vậy là có những chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”. Chuyện nhậu lúc đầu cốt yếu là để an ủi, động viên con Thắm, thì bây giờ đã trở thành nơi để các “nội tướng” trong xóm ráp lại vui say. Công việc nhà vốn là niềm vui trước đây của chị Hậu, nhưng giờ thì chị chỉ làm chiếu lệ, để tranh thủ đi… nhậu!
Chưa hết, nhậu riết cũng chán, mấy chị em lại gầy sòng đánh bài. Lúc đầu thì ăn điểm, sau chuyển sang ăn tiền để có “động lực” chơi! Mấy cụ trong xóm đi ngang chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đâu có gì bằng “ma men, ma bài” dẫn lối, đã vướng vào thì đâu có gỡ ra được. Ngồi trước nhà có nắng, mấy chị cũng “chịu khó” bịt khẩu trang kín mít, chỉ chừa ra hai con mắt với mấy ngón tay để xòe bài… Vậy cũng gọi là “kiếm gạo” được rồi!
Sau lũy tre xanh, những làng quê yên bình dường như chẳng còn bình yên khi xuất hiện mấy sòng bài, sòng nhậu của các “nội tướng”. Hình ảnh người phụ nữ nông thôn lam lũ, nết na đã được thay bằng những hình ảnh như thế. Thật đáng suy nghĩ!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận