Chủ nhật, 31-8-25 23:33:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Săn” mật ong ruồi

Báo Cà Mau Không phải nuôi, không cần vốn liếng, chỉ con dao phay hoặc dao yếm, mấy cái bọc ni-lông trắng còn mới, một ít dây thun khoanh, ống quẹt ga và vài điếu thuốc; đi xa thì xe máy, đi gần thì xe đạp, thậm chí đi bộ cũng không sao. Thế nhưng, chỉ mấy tháng mùa nắng có người thu nhập vài triệu, có người kiếm được hàng chục triệu đồng. Đó là nghề “săn” mật ong ruồi.

Không phải nuôi, không cần vốn liếng, chỉ con dao phay hoặc dao yếm, mấy cái bọc ni-lông trắng còn mới, một ít dây thun khoanh, ống quẹt ga và vài điếu thuốc; đi xa thì xe máy, đi gần thì xe đạp, thậm chí đi bộ cũng không sao. Thế nhưng, chỉ mấy tháng mùa nắng có người thu nhập vài triệu, có người kiếm được hàng chục triệu đồng. Đó là nghề “săn” mật ong ruồi.

Nghề không vốn

Anh Nguyễn Huy Hoàng ở ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau có thâm niên trong nghề này cho biết, trong xóm anh có 4-5 người làm nghề “săn” mật ong ruồi. Anh đã làm nghề này hơn 10 năm, năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng mùa nắng, khi nông nhàn, hằng ngày anh lên chiếc xe máy cà tàng của mình rong ruổi khắp đó đây. Khi thì anh đi trong địa bàn thành phố, lúc thì ra ven đô, có khi cũng đi xuống các huyện, tìm đến những nơi có nhiều khu vườn hoang, bờ đìa, bờ vuông nuôi tôm lức sậy mọc um tùm để tìm ổ ong ruồi. Từ tháng 12 đến tháng 4 âm lịch là thời điểm thích hợp nhất để tìm lấy ổ ong ruồi, vì mật ong ruồi trong thời gian này vừa nhiều lại vừa ngon.

Anh Nguyễn Huy Hoàng với những ổ ong vừa tìm được.

Anh Hoàng bật mí, muốn tìm được ổ ong ruồi cũng không phải dễ. Ngoài việc học hỏi kinh nghiệm tìm ổ, cách lấy ổ thì còn phải chịu khó để ý theo dõi đàn ong đi ăn. Khi hút mật hoa xong, chúng bay về hướng nào thì chắc chắn ổ của chúng sẽ ở hướng đó. “Săn” ong ruồi cũng  phải càn vô rừng bụi, lội mương, rất cực nhọc nhưng bù lại ngày nào đi tìm cũng có, không nhiều thì ít, ngày ít nhất sau khi trừ chi phí cũng còn xấp xỉ 200.000 đồng. Mùa "săn" ong năm nay, bình quân mỗi ngày anh cũng kiếm được từ 300.000-400.000 đồng; có ngày trúng lên tới 500.000-700.000 đồng.

Hôm gặp anh, với đồ nghề vỏn vẹn chỉ 1 con dao, 1 gói thuốc hút và mấy cái bọc ni-lông, chưa đầy buổi sáng anh đã lấy được 5 ổ ong ruồi lớn, nhỏ. Chưa kịp leo lên xe, người đi đường đã ghé mua hết, anh kiếm được gần 700.000 đồng. Anh bộc bạch, những năm trước, đất bỏ hoang nhiều, lại ít người làm nghề này nên làm ăn cũng khấm khá, mỗi năm anh bán mật ong ruồi từ 30-40 triệu đồng. Hiện nay, do giá mật ong ruồi cao nên rất nhiều người đi “săn”, mật ngày càng khan hiếm. Anh cho biết, anh có mối tiêu thụ mật ong, bao nhiêu người ta cũng mua hết. Không chỉ mua mật, có người còn mua nguyên ổ, có người còn yêu cầu bắt cả con để họ ngâm rượu tẩm bổ. Nếu bán nguyên ổ thì tuỳ ước lượng số mật để tính giá, còn bán mật thì mỗi lít từ 400.000 đồng trở lên.

Không riêng anh Hoàng, anh Nguyễn Văn N, ở xã Hoà Thành, TP Cà Mau, anh Lý Minh Nhỏ ở huyện Trần Văn Thời... đều có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm từ nghề “săn” mật ong ruồi này.

 Phải đam mê và có cái tâm

Không phải gác kèo, không cần nuôi như ong mật, ong ruồi là loài sống tự nhiên, làm ổ ở những vườn hoang, bờ bụi rậm rạp. Mật ong ruồi có màu vàng hổ phách trông rất đẹp, mật vừa sánh lại vừa thơm. Nếu là mật ong thiệt có thể để cả năm vẫn không đổi màu. Người ta dùng mật ong ruồi làm thức uống bồi bổ cơ thể, làm thuốc chữa nhiều thứ bệnh khác nhau. Có người còn lấy cả ổ (có cả con ong) đem về ngâm rượu, họ cho rằng uống rượu mật ong ruồi rất bổ dưỡng.

Thứ gì cũng vậy, khi nhiều người chuộng thì nó trở thành quý và sẽ có hàng nhái, hàng giả ngay, mật ong ruồi cũng không ngoại lệ. Không ít người mua mật ong ruồi của những người bán dạo, lúc mua rõ ràng mật vàng ươm, ong bò lển nghển, vậy mà đem về bỏ vào tủ lạnh mấy ngày, lấy ra đường cát lắng xuống cả nửa chai. Có người đem cất mật vào tủ, khi đem ra dùng thì mật đã chuyển sang màu sậm đen, nồng nặc mùi đường mía. Có ý kiến cho rằng, người ta lấy ổ ong đem về rồi chích nước đường vào trong khúc mức (nơi chứa mật).

Theo kinh nghiệm hàng chục năm làm nghề “săn” mật ong của mình, anh Hoàng chia sẻ, không có nước miếng con ong thì không thể chích thứ gì vào khúc mức chứa mật của nó được, chỉ khi vắt mật ra rồi mới pha thêm thứ này, thứ khác vào thì được. Vì vậy, khi mua mật ong ruồi nên cảnh giác những người ngâm ổ ong trong xô, trong thau mật, có lẫn cả con ong trong đó. Khi mua mật đã vắt sẵn, muốn biết mật thật hay mật giả thì nên thử. Có thời gian thì bỏ mật vô tủ đông, mật thiệt thì chỉ kẹo lại chớ không đông thành đá, hoặc lấy một muỗng cà phê mật ong đưa lên lửa bếp ga, nếu nghe mùi khét thì mật đã bị pha thêm nước đường.

Cũng theo anh, làm nghề gì cũng phải có sự đam mê và lương tâm. Bởi, có đam mê thì mới chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu để biết đặc tính của loài ong ruồi này và phán đoán đúng hướng nào có ổ ong, nhìn ổ biết mật ít hay nhiều... Trong khi lấy ổ ong thì không nên tận diệt, tức là đừng bắt  hết con ong, chỉ nên thổi khói cho ong bay rồi cắt lấy ổ. Ðặc biệt là phải cẩn thận không để tàn thuốc rơi vãi gây hoả hoạn. Khi bán mật ong, bán theo giá thị trường là chuyện đúng, nhưng không vì hám lợi mà pha chế thêm làm ảnh hưởng đến chất lượng mật, làm tổn hại đến người tiêu dùng, vì khi sử dụng mật ong bị pha chế thì khó tránh khỏi “tiền mất, tật mạng”.

“Săn” mật ong ruồi vừa có thu nhập để cải thiện cuộc sống, vừa không để lãng phí nguồn đặc sản quý hiếm của địa phương, nhưng khai thác thế nào để vừa có lợi cho mình, vừa bảo vệ được một giống loài hữu ích là điều cần được quan tâm đúng mức./.

Bài và ảnh: Huyền Linh

Nông nghiệp số kiến tạo không gian phát triển bền vững

Những năm gần đây, nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã có bước chuyển mạnh mẽ nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ số (CĐS). Không chỉ giúp nông dân tiếp cận, làm chủ công nghệ, CĐS còn thay đổi tư duy sản xuất, từ “làm nông” sang “kinh tế nông nghiệp”, mở ra hướng phát triển bền vững cho toàn ngành.

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0%

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Cà Mau mạnh mẽ năng lượng xanh

Tỉnh Cà Mau được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá và nguồn lợi thuỷ sản phong phú. Cùng với bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, Cà Mau với đặc trưng địa lý có 3 mặt giáp biển, đường bờ biển dài 310 km, tốc độ gió ổn định quanh năm và số giờ nắng cao vượt trội, những yếu tố này đã và đang mở ra cánh cửa lớn để Cà Mau khẳng định vị thế mới: Ðịa phương đi đầu trong sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG.

Sức sống mới đô thị ven biển

Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng kinh tế biển, Sông Ðốc, Rạch Gốc, Gành Hào, Cái Ðôi Vàm, Khánh Hội... là những cực phát triển kinh tế quan trọng, đô thị động lực ven biển của tỉnh Cà Mau, từ lâu đã trở thành điểm đến của đông đảo lao động thập phương tìm kiếm việc làm cũng như doanh nghiệp đầu tư ở các ngành nghề liên quan đến khai thác hải sản, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề biển, phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo...

Lòng yêu nước trong trái tim khát khao cống hiến

Trong nắng thu của những ngày tháng Tám, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ lại trào dâng niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cách đây tròn 80 năm, cả dân tộc đã đứng lên giành lấy độc lập, tự do, mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Những con đường mang khát vọng vươn xa

Nếu như trước đây, hạn chế về hạ tầng giao thông bộ là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển so với các vùng trong cả nước, thì Cà Mau là cái “rốn” của trở lực này. Bởi, ngoài yếu tố địa lý cách xa các trung tâm lớn của cả nước, tỉnh cũng không có nguồn cung ứng vật liệu xây dựng tại chỗ; nền địa chất yếu, dẫn đến suất đầu tư công trình gấp nhiều lần so với các địa phương khác. Nhưng rồi, theo mạch nguồn “giao thông đi trước mở đường phát triển”, trên mảnh đất cuối trời Tổ quốc hình thành nên những cung đường kết nối liên vùng, những công trình giao thông trọng điểm - điều tưởng chừng trong mơ của người dân Ðất Mũi. Hạ tầng giao thông bộ đã tạo bệ phóng cho Cà Mau hiện thực hoá khát vọng trở thành địa đầu phương Nam.

"Vàng mười" từ đồng lúa, đầm tôm

Trải qua hành trình 80 năm thành lập và phát triển của đất nước, Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc, từ sau ngày giải phóng từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Từ một tỉnh thuần nông với sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, hôm nay Cà Mau đã vươn lên trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước, tiên phong trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã 

Tại Cà Mau, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã (HTX) đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT) phát triển hiệu quả và vững chắc.

Sông Đốc tiếp tục là điểm sáng phía bờ Tây

Là đô thị miền biển lớn nhất của tỉnh, Sông Đốc trở thành trục phát triển kinh tế quan trọng, năng động phía bờ Tây. Với việc mở rộng thêm không gian sau hợp nhất, Sông Đốc có thêm nhiều điều kiện và cơ hội phát triển, tạo đột phá để trở thành trụ cột quan trọng trong hành lang kinh tế biển khi kết nối liên vùng, quốc phòng - an ninh thêm vững mạnh.

Giá lúa lao dốc, nông dân đứng ngồi không yên

Lúa thương phẩm liên tục rớt giá khiến nông dân ở một số vùng sản xuất của tỉnh đứng ngồi không yên. Nhiều cánh đồng đã đến ngày thu hoạch nhưng vẫn phải “nằm chờ” thương lái.