Tôi từng đọc câu chuyện “Những vết đinh” trong một quyển sách dạy người ta sống đẹp. Sau đó, mỗi lần nóng giận, muốn trút giận vào câu nói định thốt ra, tôi lại nhớ về những vết đinh như một bài học tôi tự răn mình…

Đại ý câu chuyện kể về một cậu bé hay nổi nóng và cáu gắt với mọi người xung quanh được cha dạy hãy đóng một cây đinh lên hàng rào mỗi khi cậu nóng giận ai đó. Cậu làm theo và chiếc hàng rào lúc đầu chằng chịt những vết đinh. Rồi sau đó, cha cậu bé lại dạy hãy tháo những chiếc đinh ra khỏi hàng rào nếu mỗi ngày cậu không còn giận ai nữa. Những vết đinh dần được tháo ra vì cậu bé biết tự kìm chế cảm xúc của mình, không còn những cơn giận dữ. Thế nhưng, những chiếc đinh sau khi bị nhổ ra vẫn để lại dấu vết…
Trong cuộc sống, không ai có thể làm mình vừa lòng một cách “trăm phần trăm”. “Chén trong sóng còn khua”, những người ruột thịt sống cùng một gia đình nhưng “chín người mười ý”, thế nên không thể không có bất đồng. Những mối quan hệ ngoài xã hội như bè bạn, đồng nghiệp… càng không thể tránh khỏi những bất hòa, khi thì bất đồng ý kiến trong tranh luận một vấn đề nào đó, khi thì ngấm ngầm tranh giành quyền lợi, địa vị… Sự hơn thua, được mất đã đẩy người ta đến những suy nghĩ, hành động thái quá. Và khi đó, “những vết đinh” xuất hiện rất nhiều trong lòng nhau…
“Lời nói không mất tiền mua”, cũng là kể một câu chuyện, nói một vấn đề, đề cập đến một nhân vật nào đó, nhưng khi lời nói được lựa chọn, cân nhắc đắn đo thì sẽ khác, và nói trong cơn tức giận, nói mà để cảm xúc dẫn dắt mình thì câu chuyện lại trở nên khác hơn. “Những vết đinh” cai nghiệt nhiều khi khiến đối phương cảm thấy suy sụp tinh thần, nhưng khi ấy, người đóng đinh liệu có được gì không…
Câu chuyện “những vết đinh”, nếu bạn chưa đọc thì hãy đọc đi để biết sống đẹp. Đừng “đóng đinh” vào lòng người khác chỉ vì cảm xúc của mình. Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi “người yêu người, sống để yêu nhau”...
Phan Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận