Hà Nội cuối mùa thu se lạnh. Cái nắng oi ả thường ngày dần nhường chỗ cho tiết trời thanh sạch mát mẻ. Hà Nội có những con đường ồn ào, nhộn nhịp nhưng cũng có những góc phố bình yên đủ níu bước chân du khách. Đây là lần thứ ba tôi bước chân ra Hà Nội. Nhưng lần này cảm nhận về Hà Nội thi vị hơn, đẹp hơn rất nhiều. Ai cũng bảo Hà Nội đẹp nhất là mùa thu, quả là thế thật. Tôi tranh thủ tìm hiểu nét cổ kính của Hà Nội và khám phá ra bao điều bất ngờ.
Trên đường dạo qua khu phố nhỏ trong buổi chiều nhuốm màu nắng vàng mật ong ngọt lịm, tĩnh lặng và bình yên, dưới những hàng cây nghiêng nghiêng tỏa bóng, thỉnh thoảng có một vài chiếc lá rơi nghiêng theo gió gợi bao nhiêu là ký ức miên man. Tôi đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy, và bất chợt tôi nghe văng vẳng từ xa tiếng đờn khoan nhặt của một bản vọng cổ quen thuộc từ một chiếc radio nào đó gần đây. Ký ức như được đánh thức vì âm thanh đã đi vào máu thịt từ vùng đất tôi đã coi như là quê hương thứ hai của mình - vùng đất Bạc Liêu đằm thắm ân tình. Tôi nhanh bước theo âm thanh dìu dặt ấy tìm đến một quán trà nhỏ ven đường của một bà cụ đang ngồi trầm tư theo tiếng đờn, lời ca của bản vọng cổ đang phát. Bà cụ rót cho tôi một ly trà xanh còn nóng hổi, hơi nóng trà xanh thơm dịu theo gió thoảng nhẹ bốc lên đủ thấy lòng ấm áp giữa tiết trời se lạnh của mùa thu.
Tôi nhấm nháp ly trà và tỉ tê hỏi chuyện bà cụ về bản vọng cổ mà cụ đang nghe - bản “Tình anh bán chiếu” do đệ nhất danh ca Út Trà Ôn thể hiện. Tôi ướm hỏi bà cụ để xem cụ có thích nghe những bản vọng cổ như thế này không? Cụ tươi cười trả lời là rất thích nghe vì nội dung trong bài ca thật ý nghĩa. Cụ chia sẻ rằng, cụ có nguyên một cái thẻ nhớ có những bản vọng cổ có thể gắn vào radio để nghe. Cụ còn kể thêm một vài bản vọng cổ khác mà cụ hay nghe. Nhưng khi tôi ướm hỏi xem cụ có biết những bản vọng cổ này là của vùng nào không thì cụ lắc đầu không biết, thế là tôi được dịp kể cho cụ nghe về vọng cổ, về đờn ca tài tử Nam bộ, mặc dù thú thật tôi chỉ là “đứa con nuôi” của Bạc Liêu, của Nam bộ nhưng tôi đã nói về những loại hình nghệ thuật ấy bằng tất cả niềm tự hào, trân trọng. Tôi kể cho cụ nghe về nguồn gốc của bài vọng cổ Tình anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu. Cụ chăm chú nghe bằng tất cả sự thích thú, say mê. Tôi nhận ra trong ánh mắt từng trải cuộc đời của cụ lấp lánh một cái gì mới mẻ, vui vui. Cụ bảo, nhiều người ghé đây uống nước cũng rất thích nghe những bài vọng cổ như vậy. Tôi khẽ mỉm cười. Lòng tự nhiên ấm áp. Vị nước trà xanh ngòn ngọt vướng vít nơi đầu lưỡi.
Hà Nội cuối mùa thu trong mắt những người du khách như tôi nơi nào cũng đẹp, cứ ngỡ như Hà Nội bước ra từ thơ, từ nhạc. Tôi thấy Hà Nội đẹp hơn, vì nơi đây tôi được bắt gặp những âm thanh quen thuộc tưởng như chỉ về Nam bộ mới được nghe, vì tôi biết nơi đây cũng có những người yêu thích vọng cổ, đờn ca tài tử. Và còn ở những đâu nữa trên mảnh đất hình chữ S này, tiếng đờn vọng cổ được ngân lên?
Nguyễn Khoa

Truyền hình







Xem thêm bình luận