Dù là hoài niệm chuyện ngày xưa hay kể chuyện hiện tại thì những truyện ngắn, bút ký trong tập sách “Về lại quê xưa” của tác giả Nguyễn Văn Thanh (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) đều mang một thông điệp chung, đó là một tấm lòng đau đáu với quê hương và thiết tha trong tim một niềm tự hào với những gì đất quê mình có được…

Văn phong của tác giả Nguyễn Văn Thanh thể hiện trong “Về lại quê xưa” không phải là những ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy mà rất cô đọng, súc tích và giản dị như những câu chuyện mà anh đề cập. Trước tiên là mảng truyện ngắn. Chỉ có 8 truyện ngắn nhưng đa số đều là những câu chuyện đã qua trong đời. Có một nỗi niềm man mác nhớ thương, vời vợi tiếc nhớ cứ vấn vương hoài trên từng trang viết. Đó là một “Ký ức tuổi thơ” đầy kỷ niệm của anh chàng “thiếu sinh quân” mới 12 tuổi đầu phải xa gia đình để tròn ước nguyện của gia đình “con ráng học, lớn lên thành bộ đội Cụ Hồ”. Thương làm sao hình ảnh cứ chiều chiều “tôi ra tận bờ kênh xáng trèo lên chảng hai cây bình bát ngồi ngó mong về phía nhà… tôi nhớ má và các em tôi nên mỗi khi như vậy thì nước mắt tôi cứ lưng tròng”… Đáng yêu làm sao kỷ niệm không thể nào quên của lần đầu tiên vào môi trường “quân ngũ”, cậu bé nằm mơ rồi thức dậy thấy quần… ướt nhẹp, đến sáng xếp hàng bị đồng đội "tố" đêm qua nó… đái dầm! Tương tự vậy, “Mối tình quê”, “Một thời thơ ấu”, “Về lại quê xưa” hay “Vị đắng của viên ký ninh”… dù ở góc độ nào thì thẳm sâu trong đó vẫn là những tình cảm thiêng liêng dành cho quê cha đất mẹ được tác giả gửi gắm vào đó rất nhẹ nhàng.
Nói về bút ký, cách viết của Nguyễn Văn Thanh vừa như một nhà văn, vừa giống một nhà báo. Thể hiện rõ nhất là những chủ đề mà tác giả bắt tay vào viết. Nhà văn là khi tác giả đem sự thăng hoa của cảm xúc để gửi gắm tấm lòng của mình và nhà báo là khi ông thể hiện chính kiến của mình trên từng trang viết ấy. Ấn tượng lắm khi đọc “Hồn quê nông thôn mới”! Hãy nghe lời đề nghị đầy trách nhiệm với quê hương của tác giả: “Xây dựng nông thôn mới xin hãy giữ nét đẹp hồn quê xưa cho những người đi xa như chúng tôi còn có dịp quay về…”. Quay về để còn được thấy nông thôn vẫn là nơi yên bình, thơ mộng và gần gũi với con người nhất… Vì ở đó, có những thứ đã trở thành bản sắc, gốc rễ cắm sâu vào tâm trí và cấu thành tình yêu dành cho đất quê, những thứ ấy giản dị như đêm trăng quê, như “Tiếng đàn tri âm” được tác giả miêu tả gợi tình đến thế này: “tiếng đờn lẻ loi, dìu dặt, mảnh như sợi tơ vô hình xuyên qua mái lá, len lỏi qua từng góc mãng cầu, từng vòm lá xoài sau vườn, kéo dài qua rẫy thơm và ra tận cánh rừng tràm thơm mùi mật ong…”. Những câu chuyện đi từ thời quá khứ đến hiện tại, tác giả muốn gửi gắm niềm tự hào với đất quê, đó là những bút ký “Giồng Bốm - thời để nhớ”, “Nghĩa khí Cao Triều Phát”, “Ngôi chùa đẹp nhất Giồng Nhãn”, “Lưu luyến đồng quê sông nước”… Từng địa danh, con người của Bạc Liêu xưa và nay đã hiện hữu trên từng trang viết của một tấm lòng dành cho quê hương…
Không văn chương bóng bẩy, tập truyện ngắn, bút ký “Về lại quê xưa” của Nguyễn Văn Thanh chân chất, hồn hậu như những gì tác giả muốn gửi gắm, như nhận xét của Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh - Trần Thị Thu Đông: “Tập sách “Về lại quê xưa” chan chứa tình cảm về vùng đất, con người ở đồng quê sông nước Nam bộ. Trong đó, có chữ tình thiêng liêng khiến anh nặng lòng, day dứt khôn nguôi…”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận