Sau giải phóng, đất nước bắt đầu xây dựng lại trên nền chiến tranh hoang tàn nên đời sống người dân rất khó khăn. Nhất là vùng thôn quê, nông nghiệp bị tàn phá nặng nề.
Sau giải phóng, đất nước bắt đầu xây dựng lại trên nền chiến tranh hoang tàn nên đời sống người dân rất khó khăn. Nhất là vùng thôn quê, nông nghiệp bị tàn phá nặng nề.
Ngày đó, hầu như gia đình tôi ăn cơm độn với bo bo, khoai mì, khoai lang trường kỳ. Trẻ con bao giờ cũng thích được ăn ngon. Nếu cứ dùng một món, mà lại nhạt nhẽo như dùng cơm với rau muống, rau lang luộc chấm tương, chao hoài thì chán. Vì vậy mà mẹ tôi luôn tìm cách chế biến nhiều món ăn lạ miệng. Cũng chỉ là những thứ cây nhà lá vườn, nhưng qua đôi tay mẹ đều trở thành “sơn hào hải vị”.
Trước nhà tôi có cây mít sai trĩu. Ðó là “cây tiền” của gia đình. Bởi nguồn kinh tế đều nhờ những trái mít nghệ chín thơm bát ngát. Mít sai trái quá đôi khi cũng là điều không tốt. Bởi cây phải san sẻ dinh dưỡng cho nhiều trái, thành ra chẳng trái nào được to. Vì vậy ba thường hái bớt những trái mít non để những trái còn lại phát triển nhanh.
Vứt những trái mít non đi thì phí. Mẹ nghĩ đến việc dùng nó để kho nghệ cho bữa cơm gia đình. Mít non sau khi bổ ra, lấy xơ và múi cho vào nồi ướp nghệ và gia vị vừa ăn. Có thể cho thêm xơ và múi mít chín để tăng thêm phần hấp dẫn. Sau đó đặt lên bếp và kho độ chừng 10 phút. Rồi mẹ xắt rau răm (hoặc rau quế) rắc lên nồi mít kho. Tắt bếp, mang món “sơn hào hải vị” ấy lên bàn. Vậy là đã có một món ăn lạ miệng cho cả nhà dùng.
Thoạt đầu anh em chúng tôi cứ ngỡ đây là món mặn vì khi chan nước kho vào chén cơm trộn rất thơm, đậm đà hương vị. Ðến khi gắp một miếng xơ mít lên ăn mới phát hiện ra đây là món chay. Dù dân dã, nhưng lại làm cho nồi cơm độn cạn đáy lúc nào không hay.
Thời gian khó rồi cũng qua đi. Ký ức ấy chẳng thể nào quên được trong tâm trí của anh em chúng tôi. Giờ nhìn những hàng mít xanh um sau nhà, nhắc cho chúng tôi nhớ về cái thời ngô nghê cơ cực. Ðó là hành trang quý giá để mỗi thành viên bước vào đời đầy tự tin, bản lĩnh, không nệ vất vả, vượt qua những thử thách chông gai của cuộc đời./.
Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Duy