Ông bà ta có câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Đối với những cặp vợ chồng hạnh phúc, có thể cùng đi bên nhau cho tới ngày “răng long đầu bạc” thì câu này không sai chút nào. Những người con có thể mua cho cha mẹ món ăn thật ngon, gửi cho họ những món tiền thật lớn, nhưng sự chăm sóc ân cần cho nhau thì chỉ có bà với ông, ông với bà mới là ấm áp hơn cả cho tuổi già của họ.
Hồi lúc còn sống, tình cảm ông bà nội tôi dành cho nhau là điều mà con cháu luôn nhìn theo đó để học cách sống trọn đạo nghĩa vợ chồng. Những món ông thích thì chỉ chính tay bà nấu, ông mới ăn ngon miệng. Khi ông bệnh, vào viện, dù đám con cháu hết sức can ngăn, bà vẫn một mực đòi theo ông để chăm sóc dù bà đã tuổi cao, sức khỏe cũng không hơn gì ông (thế là mấy đứa con vừa chăm ông, vừa phải theo dõi sức khỏe bà khi bà phải thức gần như trắng đêm để chăm sóc ông). Thi thoảng về quê thăm ông bà, tôi thường thấy cảnh ông nằm trên giường, bà ngồi bóp tay, xoa chân, gãi lưng cho ông. Trên đầu giường của ông bà, bao giờ cũng có những vật dụng lặt vặt cần thiết cho người già mà bà luôn sắp xếp tỉ mẩn, ngăn nắp…

Hạnh phúc tuổi già. Ảnh: Internet
Ba chồng tôi năm nay 85 tuổi, theo đúng quy luật tự nhiên - như một cái máy sử dụng nhiều năm thì phải hư hao chỗ này, chỗ khác - ông bị lẫn! Ông có tới gần 20 đứa cháu nội, cháu ngoại. Thương con cháu bao la cỡ nào thì tới tuổi này, nhớ tên từng đứa là cả một thử thách đối với trí nhớ của một người già! Nên thi thoảng ngồi ở hàng ba nhìn mấy đứa chạy nhảy ngoài sân, ông cứ hỏi hết đứa này đến đứa nọ: “Bây là đứa nào?”. Mỗi khi nhà có bữa ăn chung, ngồi quây quần bên nhau thì bà sẽ là “hướng dẫn viên” để giới thiệu đứa nào tên gì, con của ai để ông biết. Bà giải thích ân cần, rành rọt trong khi mấy đứa cháu cứ bụm miệng cười lén, “ông nội, ông cố ngộ quá hen, con cháu mà không nhớ tên gì hết”. Bà nội mắng yêu mấy đứa cháu: “Tụi bây chưa già chưa biết nghe”. Ừ, thì tuổi già là thế. Chỉ có bà mới hiểu được ông. Tôi nhìn cách má chồng chăm sóc cho ông cụ mà nhớ lại hình ảnh ông bà mình, rồi càng hiểu thấu câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, họ chăm sóc nhau bằng nghĩa tình đầu ấp tay gối mấy mươi năm, bằng sự thấu hiểu, đồng cảm của người cùng thế hệ.
Lại có câu “dưỡng nhi đãi lão” (nuôi con dưỡng già), nhưng liệu những đứa con có chăm cha mẹ mình chu đáo như cha mẹ đã chăm cho con cái tận tâm từ khi mới lọt lòng? Nó như một quy luật tự nhiên mà không ai có thể trách hờn con cái mình. Mẹ thương con nhiều hơn con thương mẹ, thường là vậy! Những đứa con lớn lên, làm cha mẹ rồi, dẫu biết nỗi nhọc nhằn, ơn sâu bao la của cha mẹ nhưng cuối cùng vẫn dành tình thương yêu cho đứa con mình nhiều hơn. Rồi thời gian dành cho con cái, cho mái ấm riêng tư vô tình đã cắt xén đi thời gian phụng dưỡng cha mẹ.
Thật hạnh phúc cho những đôi vợ chồng được sống cho đến lúc cùng già, cùng bên nhau đến mãn kiếp nhân sinh, được chăm sóc cho nhau từng bữa ăn, giấc ngủ khi tuổi xế chiều.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận