Có một thời, ghép tên những bài thơ, ca khúc… thành một bản văn hay một lá thư nào đó… trở thành “trào lưu” (ngôn ngữ “xì-tin” bây giờ gọi là “theo trend”, hoặc “đu trend”). Đến độ Báo Tiền Phong mở hẳn chuyên mục “Thư tình qua âm nhạc”. Đọc Tiền Phong, nó mê chuyên mục ấy lắm. Ngày đẹp trời nọ, nó hì hục “lắp ráp” một lá thư từ tên những ca khúc, sửa tới sửa lui, “tút tát” cho thật “nhuyễn”… Đề tên tác giả là cậu con trai năm ấy lên 10, rồi đem ra bưu điện gửi đi.

Ảnh: T.L
Thư rằng:
Phượng hồng ơi!
Anh viết cho em Thư tình cuối mùa thu giữa Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa càng làm anh miên man với Những kỷ niệm xanh. Ngày ấy, giữa Thành phố cỏ non, mình đã nói cùng nhau bao lần Lời tỏ tình của mùa xuân, đã hái tặng nhau Triệu đóa hoa hồng đỏ thắm… Mình hát Tình ca về Lá xanh, Lá đỏ; mình thổn thức Bài ca dao đầu đời; mình cùng nhau qua bao Ngõ vắng xôn xao… Mình trao nhau nụ hôn đầu vụng dại. Để rồi thấy Hành khúc ngày và đêm như ngưng đọng lại, để rồi nghe con tim mình rộn rã Tiếng chày trên sóc Bom Bo… Chuyện tình mình đẹp như Tình cây và đất. Em khe khẽ Em muốn sống bên anh trọn đời, làm cho thời gian quanh anh như ngừng trôi, cho Trái đất này là của chúng mình, là chiếc gáo dừa đong đầy hạnh phúc.
Bốn năm đại học qua nhanh, mình mỗi đứa mỗi nơi như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây bên mưa, bên nắng. Ở hai đầu nỗi nhớ, mình vẫn bên nhau nhờ Email tình yêu, nhờ những Lá thư Tây Nguyên đong đầy Sợi thương sợi nhớ. Anh vẫn Thương em chín đợi mười chờ. Tạm biệt giảng đường, anh hẹn Mùa chim én bay sẽ đón em về miền Tây quê anh. Đi trong hương tràm, anh sẽ kể em nghe về Dáng đứng Bến Tre, về Đàn sáo Hậu Giang, về Ngõ vắng xôn xao, về Tình đẹp mùa chôm chôm, về Huyền thoại mẹ… Rồi trong Hành trình trên đất phù sa ấy, anh sẽ đưa em Về Đất Mũi, nơi tuy không có Mưa trên phố Huế, không có Hà Nội mùa thu, nhưng có Điệu buồn phương Nam, có Ca dao em và tôi, có Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, có Chiều hạ vàng, có Con kênh xanh xanh, có Những cô gái Đồng bằng sông Cửu Long, có Dòng sông và tiếng hát, có Hương tràm thơm ngát Rừng chiều…
Cô gái mắt nai ơi! Anh vẫn Thương về miền Trung, vẫn nhớ lời hẹn Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột… Vậy mà, sao em vội Đi qua vùng cỏ non để nhận Chiếc vòng cầu hôn của một Chàng trai khó tính! Sao em không đợi Tàu anh qua núi, sao không giữ Hương thầm với Tình khúc Kachiusa!!!
Bến cảng quê hương tôi giờ đây buồn lắm. Phượng hồng ơi, Sao em vội lấy chồng!!!
Gửi bài đi rồi, nó bắt đầu ngóng. Một tháng, hai tháng, ba tháng; rồi một quý, hai quý trôi qua… Vẫn “bặt vô âm tín”. Vào cái lúc không còn đợi còn trông gì nữa hết, Báo Tiền Phong xuân năm ấy (đâu khoảng năm 2003, 2004 gì đó) “đi” nguyên vẹn “Thư tình qua âm nhạc” của nó mà không biên tập chữ nào. Hóa ra, bài cộng tác được nhín lại, để dành cho số báo xuân. Ít ngày sau, cầm tờ giấy báo nhuận bút, hai vợ chồng dẫn cậu con trai 10 tuổi (cùng thẻ học sinh của cậu ấy) ra Bưu điện TX. Bạc Liêu lãnh nhuận bút. Cô nhân viên bưu điện ngó thằng nhỏ, khen giỏi quá, mới bi nhiêu tuổi đã biết làm ra tiền rồi…
Không biết cô nói “thằng cha” hay “thằng con”, nhưng cảm giác sung sướng in là còn râm ran tới tận bây giờ.
Thông Thần Nông

Truyền hình







Xem thêm bình luận