ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 31-1-25 10:03:40
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Khmer - Bài 2: Văn hoá - nghệ thuật truyền thống trước nhiều thách thức

Báo Cà Mau (CMO) Bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer được hình thành từ nền văn minh lúa nước; phần lớn đồng bào theo đạo Phật, với các hoạt động tín ngưỡng gắn liền với chùa chiền. Cùng với đó là các loại hình văn hoá, nghệ thuật đậm chất dân tộc, dân gian.

>> Bài 1: Mai một chữ viết

Tại Cà Mau, các hoạt động văn hoá - nghệ thuật của người Khmer thường được diễn ra vào các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào và các dịp liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan văn hoá, thể thao 3 dân tộc: Kinh - Hoa - Khmer... Các hoạt động văn hoá - nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp chủ yếu do Ðoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau biểu diễn; rất hiếm có đoàn nghệ thuật quần chúng ở các địa phương trong tỉnh.

Biến đổi thị hiếu lớp trẻ

Trong quá trình phát triển, người Khmer đã hun đúc, sáng tạo nên các loại hình nghệ thuật truyền thống vô cùng tinh tuý, đặc sắc, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần trong cộng đồng người Khmer. Tiêu biểu phải kể đến nghệ thuật âm nhạc; múa truyền thống Khmer; nghệ thuật sân khấu Rô-băm, Dù-kê; văn học dân gian; trang phục truyền thống... Ðặc biệt, tại Cà Mau, nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin - truyền thông là sự du nhập ồ ạt của các trào lưu văn hoá; quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và đầy thách thức như hiện nay thì việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc là điều không đơn giản.

Ðiều đầu tiên phải đối mặt là lớp trẻ người Khmer ít được tiếp cận loại hình nghệ thuật truyền thống và có xu hướng thay đổi thị hiếu, phai nhạt niềm tin tôn giáo, không mặn mà với các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình... Vì sống chung với phần lớn người Kinh nên họ không chú trọng việc học chữ Khmer và  sở thích về nghệ thuật, nhu cầu giải trí cũng dần thay đổi theo số đông.

Phong tục cưới truyền thống của đồng bào Khmer được tái hiện trong Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022. Ảnh: NHẬT MINH

Bạn Danh Xá, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Xung quanh nhà tôi là các hộ người Kinh nên tôi chơi với nhiều bạn trẻ cùng sở thích. Ðối với âm nhạc thì tôi thích dòng nhạc trẻ của nhiều ca sĩ Việt đang nổi. Phim thì xem phim Hàn Quốc, Trung Quốc vì đa dạng thể loại, từ kiếm hiệp đến hành động, tình cảm... Riêng đối với các chương trình ca nhạc, sân khấu dù kê của đồng bào Khmer tôi cũng xem nhưng không thường xuyên, chủ yếu vào các dịp lễ, Tết".

Bạn Trần Thị Lol, xã Khánh Bình  Ðông, huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Ở nhà, cha mẹ tôi thường dành nhiều thời gian bật ti vi, mở radio để xem và nghe các chương trình ca múa nhạc, vở diễn... của đồng bào Khmer. Lớp trẻ giờ ít coi lắm. Các kênh YouTube hay TikTok cũng toàn ca khúc hay trích đoạn phim Việt. Các bạn trẻ như tôi nghe và chạy theo xu hướng”.

Chưa kể, phần lớn người trẻ Khmer khi học tập, lao động, công tác đều cùng sinh hoạt mang tính cộng đồng với đồng bào người Kinh, nên việc thưởng thức các loại hình văn hoá, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer luôn gặp những khó khăn khách quan. Bên cạnh đó, khán giả đang trẻ hoá, số người ủng hộ và thưởng thức loại hình văn hoá nghệ thuật dân tộc Khmer truyền thống ngày càng ít dần.

Những người nối nghề thưa vắng

Không chỉ đối mặt với việc khán giả dần thay đổi thị hiếu và trẻ hoá, các loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập về nguồn nhân lực. Trong khi nguồn nhân lực tại chỗ chưa mang lại hiệu quả cao, số nghệ nhân, nghệ sĩ người Khmer giỏi, tinh thông nghệ thuật truyền thống hiện còn lại rất ít.

Nhiều hoạt động nghệ thuật của người Khmer hiện đang thiếu đội ngũ kế thừa.

Ông Hữu Văn Kel, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, trăn trở: “Vấn đề lưu giữ và bảo tồn văn hoá nghệ thuật truyền thống cho con cháu cũng khá nan giải. Chẳng hạn như chúng tôi có CLB Nhạc trống lớn, cố gắng giữ các kiến thức nhạc cụ, viết và dựng các vở dù kê... để biểu diễn vào các dịp lễ, Tết hay hội hè, hoạt động tín ngưỡng ở các điểm chùa... Hiện chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì những người am hiểu tuồng tích, các giai điệu truyền thống... đều lớn tuổi, già yếu và mất đi. Lớp trẻ khó kế thừa vì không có đam mê như ngày xưa, thêm nữa nhiều môn nghệ thuật giải trí khác hấp dẫn các cháu, các em hơn. Sau đời chúng tôi, e là không tìm được lớp kế tục có tâm huyết nữa”.

Không chỉ ở các địa phương nhỏ lẻ thiếu nhân lực mà ngay chính tại Ðoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, nơi được đầu tư và tạo nhiều điều kiện, cũng gặp khó khăn trầm trọng khi giữ người giỏi và cả đào tạo thế hệ kế thừa. Tại đoàn hiện giờ, vấn đề biên chế đang là câu chuyện mang nhiều bức xúc của các anh chị em nghệ sĩ. Bởi biên chế sẽ xét theo trình độ học vấn, bằng cấp. Vì thế, dẫn đến tình trạng nhiều anh chị em nghệ sĩ không đủ bằng cấp phải đi học bổ sung, một số khác quá tuổi học thì đành chịu cảnh hợp đồng và không biết hoạt động được đến bao giờ thì bị cắt, vì kinh phí hạn hẹp.

Lễ hội Dâng y là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. (Trong ảnh: Ðoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau trình diễn múa chằng tại lễ hội). Ảnh: NHẬT MINH

Chị Hữu Thị Lụa, diễn viên kiêm biên đạo múa của Ðoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, cho biết: “Từ năm 2006, tôi đã ở ngạch lương nhân viên kỹ thuật. Trong khi công việc của tôi không phải làm kỹ thuật mà là biên đạo, diễn viên hẳn hoi. Khá là tủi thân, tôi phải học và thi chuyển ngạch mới đây. Tuy nhiên, nhiều anh em lớn tuổi, ngại học thì không thể có bằng để bổ sung hay thi được”.

Vấn đề giữ người giỏi để tiếp tục phát triển văn hoá nghệ thuật dân tộc Khmer đã không dễ dàng thì một vấn đề mới nảy sinh là phát hiện và đào tạo thế hệ kế thừa. Ông Hữu Trung, Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ðoàn cố gắng vận động những em có năng khiếu tham gia vào đoàn để học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, kinh phí cho các em đi lại cũng như sinh hoạt còn hạn hẹp. Thêm nữa, để phát hiện được một tài năng và có đam mê thật sự không dễ dàng. Lớp trẻ bây giờ không thiết tha nhiều với loại hình nghệ thuật của chính dân tộc mình nữa”./.

 

Kim Cương - Lam Khánh

Bài cuối: VẤN ÐỀ CẤP THIẾT HIỆN NAY

 

Hương xưa xóm Mũi

Dòng người về Mũi Cà Mau, chiêm ngưỡng chóp đất thiêng liêng ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, hẳn nhiên còn muốn biết nhiều hơn về vùng đất, con người xứ sở kỳ diệu này. Bởi ở đây đâu chỉ có đước, mắm, sông biển, phù sa mới "biết đi", nguồn thuỷ hải sản đặc trưng dồi dào... mà còn có lớp lớp con người với tính cách phóng khoáng, nghĩa nhân, can trường và đầy ắp những ước mơ, hoài bão để khai khẩn, gìn giữ, gầy dựng một vùng đất riêng có, duy nhất cả về vị trí địa lý và bản sắc văn hoá.

Thị trấn mang tên một dòng sông

Trên dải đất hình chữ S, có rất nhiều dòng sông, mỗi dòng sông mang dáng vẻ riêng. Có con sông mang tên đẹp như thiếu nữ: sông Nhật Lệ, Sông Hương. Có con sông nghe tên đã thấy rất oai hùng: Sông Mã. Nhiều con sông mang tên miền đất mà nó chảy qua như: sông Sài Gòn, sông Thái Bình... Riêng con sông quê tôi, đặc biệt hơn, mang tên một nhân vật lịch sử: sông Ông Ðốc. Thị trấn quê tôi vinh dự được mang tên một dòng sông - thị trấn Sông Ðốc!

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài cuối: Cần giải pháp căn cơ

Sản phẩm OCOP và các dự án khởi nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhằm hướng đến việc phát triển sản phẩm OCOP bền vững, tỉnh đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hỗ trợ chủ thể OCOP từ việc hình thành, nâng hạng sản phẩm đến tiếp cận thị trường.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo

Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà tỉnh quan tâm hàng đầu và chỉ đạo sát sao trong những năm qua. Bằng những quyết sách thiết thực, sự huy động sức mạnh tổng hợp từ Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành, địa phương; bằng những giải pháp sinh kế hỗ trợ đúng, trúng, kịp thời, đã cơ bản giải được bài toán thoát nghèo và câu chuyện tái nghèo.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo - Bài cuối: Tăng cường phối hợp, ngăn chặn tái nghèo

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước; theo đó, tỉnh chỉ đạo kỳ quyết nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài 2: Nhiều khó khăn của chủ thể

OCOP và khởi nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định, và mỗi câu chuyện sản phẩm lại mang đến nhiều suy ngẫm cho cơ quan quản lý hỗ trợ vượt khó.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức

Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp gắn với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong phát triển sản phẩm OCOP và khởi nghiệp.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài cuối: Thầm lặng việc thiện nguyện

Gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi là điều dễ tạo thiện cảm với bất cứ ai khi gặp cô Phạm Thị Ngọc Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Phường 6/2, TP Cà Mau. Nhiều năm duy trì “Tủ bánh mì yêu thương”, lặng thầm trao hàng trăm món quà thiết thực tới những hoàn cảnh kém may mắn, cô Thảo cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sẻ chia.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài 2: Người gieo hạnh phúc

Mỗi ngày trôi qua, trên khắp quê hương Cà Mau xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Ðó là câu chuyện của người phụ nữ vượt qua nỗi đau của bản thân để dìu dắt những người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, là câu chuyện của những cựu chiến binh giàu nghĩa cử cao đẹp... Họ thầm lặng đóng góp cho đời, gieo hạt giống yêu thương, điểm tô cho cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng.

Tô thắm vườn hoa tử tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói, xã hội ta có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Họ có mặt khắp nơi, đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Ðiều đó được minh chứng ở Cà Mau, nơi tình đất - tình người bền chặt thuỷ chung, sâu nặng nghĩa tình. Trong hành trình phát triển quê hương, bằng những việc làm trượng nghĩa, người Cà Mau đã tô thắm thêm vườn hoa tử tế, làm lay động bao trái tim và lan toả giá trị sống tốt đẹp.