Giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ đã được chứng minh và khẳng định bằng sự công nhận của UNESCO. Phong trào ĐCTT luôn được giữ lửa một cách tự nhiên bởi niềm đam mê bất tận của nghệ nhân và của người dân ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Nghệ nhân có nhiều điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau qua các liên hoan, hội diễn… Tuy nhiên, việc bảo tồn ĐCTT đang được và chưa được gì, mới là chuyện đáng bàn!
Một tiết mục tham gia liên hoan Tài tử Bạc Liêu du xuân năm 2016. Ảnh: H.T
Được…
Từ khi UNESCO chính thức công nhận ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, bộ môn nghệ thuật này ngày càng được quan tâm gìn giữ, bảo tồn thấu đáo hơn trước. Cái “được” đầu tiên phải nhắc đến chính là niềm tự hào khi Bạc Liêu là một trong những “cái nôi” của ĐCTT. Quê hương bản Dạ cổ hoài lang là nơi đã góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng ĐCTT sống mãi đến hôm nay.
Nói theo kiểu bình dị của dân tài tử thì ĐCTT đã “ăn vào máu” rồi nên không dứt ra được. Bởi vậy mà, cái “được” nữa giúp cho việc bảo tồn ĐCTT trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chính là họ có thể “chơi” tài tử ở bất cứ nơi đâu, không gian nào, miễn là hội đủ những tâm hồn chi giao. Họ có thể sinh hoạt tài tử trong nhà, rồi ra sân trải chiếu, cho đến mé sông cũng “làm” được luôn. Và khi đã chín muồi về kỹ thuật ca diễn, nghệ thuật ĐCTT đã đường hoàng bước lên sân khấu từ ao làng ra đến ngoại quốc.
Tuy có vẻ “kén” người thưởng thức, nhưng khi một lần chạm tới cảm xúc của trái tim, những ai trót mang trong mình dòng máu nghệ thuật cũng đều bị ĐCTT “hớp hồn”. Nói như anh Tư Loan - một trong những nghệ nhân ưu tú có bề dày thành tích về ĐCTT, thì: “Đã vương vào rồi thì không thể dứt ra được. ĐCTT như có ma lực vậy đó. Chúng tôi có thể bỏ cơm, thậm chí để vợ con ở nhà hàng tháng trời chỉ để đeo theo hoạt động nghệ thuật có liên quan đến ĐCTT. Chẳng hạn như cuộc thi tìm kiếm tài năng Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống năm vừa rồi. Và dù có thiệt thòi nhiều thứ, nhưng được gắn bó với những gì mình đam mê, nghệ nhân chúng tôi đều không nản lòng”.
… và CHƯA ĐƯỢC
Bảo tồn loại hình nghệ thuật tồn tại trong dân gian không phải là câu chuyện một ngày một bữa. Mà đó là một hành trình xuyên suốt không có hồi kết. Liên hoan ĐCTT, hay liên hoan Tài tử Bạc Liêu… là những hình thức được ngành Văn hóa tỉnh duy trì nhiều năm qua. Mục đích của các hoạt động này là vừa tạo sự gắn kết và điều kiện thuận lợi, giao lưu văn hóa giữa các nghệ nhân trong tỉnh, khu vực, vừa thúc đẩy sự phát triển không ngừng của không gian nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào ĐCTT ở các địa phương trong thời gian tới, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.
Song, cái “chưa được” ở đây chính là không gian thực thụ cho tài tử giao lưu không được trọn vẹn. Không chỉ vậy, ở không ít hội thi, hội diễn, chuyện thắng thua đã khiến giới nghệ nhân không còn giữ được tinh thần của đờn ca. Chất tài tử đã không giữ được thì ý nghĩa của việc bảo tồn cũng từ đó mà ít nhiều ảnh hưởng. Một hoạt động định kỳ trong sinh hoạt ĐCTT chiếm nhiều cảm tình của giới nghệ nhân, những người mộ điệu tài tử chính là liên hoan Tài tử Bạc Liêu du xuân diễn ra từ mùng 2 - 4 tết Nguyên đán. Vậy mà, sau mỗi năm, câu chuyện về “hậu” đờn ca hát xướng đọng lại trong lòng người trong cuộc ít nhiều nỗi niềm. Có chăng là hình thức vẫn được duy trì hướng đi đúng đắn. Còn chuyện cạnh tranh ở những cuộc giao lưu, liên hoan như thế này vẫn là điều không nên xuất hiện. Chúng ta xác định rằng, đã bắt nhịp vào ĐCTT thì phải chơi cho ra chất tài tử, đừng vì chút danh vọng mà làm mất đi cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật này.
Bảo tồn nghệ thuật ĐCTT là việc phải làm, song câu chuyện gìn giữ và phát huy tinh hoa của di sản này rất cần những giải pháp thích hợp, sự quan tâm bằng tấm lòng nâng niu một báu vật.
Ngọc Trân