Góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, một số ý kiến cho rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phải được quan tâm đầu tư hơn nữa về nhiều mặt, đặc biệt là ưu tiên cho nhân lực và vật lực. Bởi, thực tiễn bảo tồn nghệ thuật DTTS tại nhiều địa phương, kể cả Bạc Liêu vẫn luôn trăn trở với chất lượng nguồn nhân lực, thiếu thốn về vật lực.
Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc ở huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: H.T
NHIỀU CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP, KỊP THỜI
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nói chung, nghệ thuật DTTS nói riêng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều chính sách phù hợp và kịp thời. Hàng năm, UBND tỉnh đều hỗ trợ kinh phí cho Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu sáng tác mới chương trình nghệ thuật, kịch bản dù kê, mua sắm trang thiết bị… để biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc. Cùng với đó là khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật tham gia các liên hoan, hội diễn nghệ thuật DTTS toàn quốc để trau dồi thêm kinh nghiệm biểu diễn và lan tỏa giá trị độc đáo của nghệ thuật Khmer đến cộng đồng anh em DTTS.
Từ sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở VH-TT-TT&DL, chất lượng các chương trình nghệ thuật Khmer ngày càng nâng lên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Khmer vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ cho người làm nghệ thuật. Đáng lo ngại hơn là sự tác động mạnh mẽ của các loại hình nghệ thuật hiện đại đã và đang khiến cho nghệ thuật Khmer dần mất khán giả, nhất là lượng khán giả trẻ.
CHỐNG MAI MỘT CHO NGHỆ THUẬT KHMER
Để nghệ thuật Khmer lấy lại vị thế vốn có, khâu quan trọng nhất là thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đảm bảo đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Theo nghệ sĩ Thạch Thiệu - Phó Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, hiện nay tay nghề của nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn có nhiều tiến bộ, nhưng việc truyền nghề chủ yếu bằng hình thức người giỏi hướng dẫn cho người chưa giỏi, hoặc tự trau dồi kỹ năng. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt tài năng ở một số bộ phận chuyên môn, nhất là đội ngũ sáng tác kịch bản. Thời gian qua, đoàn phải thường xuyên bỏ kinh phí thuê mướn người ngoài tỉnh viết kịch bản cho loại hình nghệ thuật dù kê.
Chính vì vậy, tăng cường mở các lớp dạy bài bản về sáng tác, múa, hát, biểu diễn nhạc cụ… là giải pháp cấp thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Khmer, đặc biệt là phải chú trọng đào tạo đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên trẻ để hình thành lớp kế thừa. Song song với yếu tố con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng cần được đầu tư nhiều hơn để đáp ứng tốt việc tập luyện, biểu diễn của các đơn vị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.
Trước sự phát triển của xã hội hiện đại, việc xuất hiện nhiều loại hình văn hóa mới đã làm cho một bộ phận khán giả không còn mặn mà với nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS. Do đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào phum sóc nhằm chung tay bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Khmer. Đặc biệt là đưa các loại hình nghệ thuật mang tính phổ biến như: múa lâm thôn, múa trống chhay-dăm, biểu diễn nhạc ngũ âm… vào trường học để giáo dục lòng tự hào, khơi dậy ý thức giữ gìn văn hóa Khmer trong thế hệ trẻ.
Thực hiện tốt những vấn đề trên, không chỉ giúp nghệ thuật Khmer bắt kịp yêu cầu phát triển trong tình hình mới, mà còn chống nguy cơ mai một bản sắc văn hóa của phum sóc, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer.
HỮU THỌ