Trong những ngày cả dân tộc sụt sùi nhớ thương, rưng rưng xúc động trước sự ra đi của một nhân cách lớn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Có cái chết hóa thành bất tử/ Có những lời hơn mọi bài ca/ Có con người như chân lý sinh ra…”. Vâng! Sự ra đi của con người vĩ đại ấy chỉ là về bên kia thế giới người hiền, là sự bất khả kháng quy luật tự nhiên sinh - lão - bệnh - tử, còn nhân cách của vị đại tướng được cả nhân loại tôn sùng thì đã trở thành bất tử!
![]() |
| “Đại tướng của nhân dân” là người luôn trọng nghĩa tình. Ảnh: T.L |
… Buổi sáng hôm ấy (sau ngày Đại tướng trút hơi thở sau cùng), tan trường về, chưa kịp thay bộ trang phục, thằng cháu họ của tôi (mới 10 tuổi) báo tin cho cả nhà hay: Bà ngoại ơi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “cái ông” đánh giặc giỏi mà ngoại thường kể con nghe, đã mất rồi. Sáng nay, cô giáo cho lớp con hay”. “Ừ, cả nhà đã biết rồi con ạ!”, mẹ tôi chậm rãi đáp lời cháu. Vị đại tướng mẹ tôi còn chưa từng được diện kiến, thế nhưng trong lòng bà, hình ảnh vị đại tướng văn võ song toàn ấy cứ hiển hiện như một thần tượng! Tôi nhớ hồi còn nhỏ, khi dạy tôi học, mẹ thường kể tôi nghe về trận chiến Điện Biên Phủ có người chỉ huy tài ba với những thế trận lòng dân đã đánh thắng giặc Pháp rồi sau đó là chiến thắng giặc Mỹ. Vị tướng có tài chỉ huy đánh giặc bằng cách huy động sức dân, lòng dân và làm nên những kỳ tích diệu kỳ ghi vào sử sách ấy, đối với gia đình một “thường dân” như nhà tôi cứ như một nhân vật huyền thoại lung linh giữa đời thường. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ tròn một năm, mẹ tôi mới ra đời, thế nhưng câu chuyện ấy mẹ được bà kể lại nhuần nhuyễn đến thuộc nằm lòng, để rồi mẹ kể tiếp tôi nghe…
Lớn lên, học lịch sử nước nhà, tôi được biết rõ hơn về những trận chiến làm nên lịch sử của dân tộc mình. Vị đại tướng, nhân vật trong câu chuyện kể của bà, của mẹ được “giải mã” một cách rõ ràng. Thầy dạy môn Lịch sử có truyền đạt lại cho lớp học sinh chúng tôi câu nói rất hay của vị đại tướng, rằng “Chúng ta càng đợi lâu bao nhiêu thì thất bại của chúng ta càng lớn bấy nhiêu”, và trong hơn 30 năm chiến tranh chống Pháp và Mỹ, điều đó là châm ngôn của ông. Tư liệu cũng ghi chép lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Quân sự không có chính trị giống như cây không rễ”, và người ta cũng đúc kết lại rằng, tất cả mọi điều trong kinh nghiệm của Đại tướng Giáp đều góp phần nuôi dưỡng những chiếc rễ cây đó!
Năm 1969, đất nước, dân tộc Việt Nam đã từng tuôn suối lệ trước sự mất mát lớn lao: sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh! Còn bây giờ, cái ngày bốn tháng mười năm hai ngàn mười ba cũng đi vào lịch sử như thêm một mất mát lớn lao khi cả dân tộc thành tâm tiếc thương trước sự ra đi của vị đại tướng anh hùng lỗi lạc - Võ Nguyên Giáp! Một tình cảm đặc biệt đến lạ kỳ, những người dân chưa từng một lần diện kiến Đại tướng như tôi, như bạn và như triệu triệu dân Việt Nam này và cả bè bạn quốc tế đang tiếc thương cho một sự ra đi đã trở thành bất tử như câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Có cái chết hóa thành bất tử”…
Một nơi để thờ cúng “vị đại tướng của dân”, một bức tượng chân dung Người hay những hình ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của vị đại tướng trưng bày ở bảo tàng địa phương hoặc một nơi tôn nghiêm nào đó... là điều mà các tỉnh, thành trong cả nước nên làm để mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ sau này biết tỏ tường rằng, dân tộc mình đã có một con người kiệt xuất như thế! Cảm ơn Tổ quốc Việt Nam, cảm ơn người mẹ hiền đã sinh ra một nhân cách cao vợi! Sự ra đi của Đại tướng trở thành bất tử, có lẽ vì con người ấy được “chân lý sinh ra”!
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận