Núp mình trong một quán cà phê “Xưa” quen thuộc, bỗng lòng thoáng nỗi niềm buồn rười rượi theo tiếng hát “Ðôi lúc tôi hay một mình/tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui/đôi lúc tôi mơ một mình/ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi/đôi lúc tôi yêu một mình/đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai chờ tôi/vuốt ve bàn tay vỗ về/buồn làm sao buông...?” (Ðời có bao nhiêu ngày vui).
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Núp mình trong một quán cà phê “Xưa” quen thuộc, bỗng lòng thoáng nỗi niềm buồn rười rượi theo tiếng hát “Ðôi lúc tôi hay một mình/tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui/đôi lúc tôi mơ một mình/ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi/đôi lúc tôi yêu một mình/đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai chờ tôi/vuốt ve bàn tay vỗ về/buồn làm sao buông...?” (Ðời có bao nhiêu ngày vui).
Có đôi lúc tôi hay tự hỏi “Ðời có bao nhiêu ngày vui!”, cũng tự ngẫm lại thấy cuộc đời này như một hành trình, tuy ngắn nhưng thực tế là dài vô hạn. Sự ngắn dài ở đây không chỉ đơn thuần là giới hạn của thời gian, không gian, cũng không phải là thước đo khoảng cách địa lý mà nó là cả tiến trình đầy những cảm xúc, trạng thái, những kỷ niệm trong tâm khảm của mỗi người chúng ta.
Mới đây mà đã bốn năm tôi được học tập và rèn luyện đam mê trong chiếc nôi mang tên “Ðội văn nghệ khoa luật” và rộng hơn là chiếc nôi “Ðội Văn nghệ Trường Ðại học Cần Thơ”. Nơi đây tôi được thể hiện hết niềm đam mê của mình, được gặp những người thầy, người anh, chị, bạn và những người em, cùng nhau tập luyện, trao đổi, sinh hoạt và cùng nhau toả sáng...
Có thể tôi chưa sống hết mình với họ, chưa thật sự hoà nhập và hiểu nhiều về họ, cho đến lúc chúng tôi cùng nhau “thi diễn” để giành lấy niềm vinh quang cho bản thân chúng tôi, cho cả một tập thể tại điểm tận cùng của Tổ quốc - Cà Mau... Và đây cũng là chuyến tham gia thi diễn cuối cùng trong thời sinh viên của tôi, tôi sẽ tốt nghiệp, lúc tôi cảm thấy quý trọng và yêu họ vô cùng. Ðúng như nhiều người thường nói “Khi gần thì thấy bình thường, khi xa thì thấy nhớ thương khôn cùng”.
Bước trên sân khấu to và rộng, đầy tráng lệ, mọi thứ cảm xúc như ùa về. Những lúc cả đội cùng nhau quây quần đến sụp tối vì một bài mở màn xuất sắc. Những khi một ai đó vì sự tranh cãi mà mắt rưng rưng. Lúc chúng tôi đùa nhau, khoe nhau những cái “phô” trong giọng hát của từng đứa. Lúc cả đám cười như con nít khi tự tay hoá trang cho nhau những phong cách thời trang "có một không hai", những cái tên mang đậm chất riêng, những câu chuyện mà giới trẻ có thể nói nôm na là “chất” nhất... Cũng có lúc chúng tôi ôm nhau khóc nấc lên để tự xua đi những thứ mệt mỏi của cuộc đời…
Chỉ vài ngày ở vùng đất tận cùng Tổ quốc này - một khoảng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ để cả một tập thể hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, nhớ nhau nhiều hơn, nung nấu những ý chí chiến thắng, ý chí thành công đến mức mãnh liệt nhất.
Và cũng chính sự hiểu nhau, tình đoàn kết của không riêng một cá nhân nào, đó là nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi - nó luôn như một câu nói trong đầu cứ khiến chúng tôi cố gắng “phải thắng, chúng ta phải thắng!” .
Ðúng, chúng tôi phải thắng!
Và cuối cùng chúng tôi cũng có thể mỉm cười tự hài lòng với chính bản thân mình. Thời khắc tên đội văn nghệ trường được xướng lên trong sự trân trọng, hâm mộ và tự hào nhất, chúng tôi lại khóc. Niềm hạnh phúc như cơn lũ đột ngột tràn về, vỡ oà, tưới mát đồng ruộng sau những tháng ngày khô cằn, thiếu sức sống. Và thầy tôi, người chúng tôi kính trọng kêu “ba”, người ngần ấy năm vẫn lặng lẽ khuất sau ánh đèn, dõi theo bóng chúng tôi, lại một lần nữa, lặng lẽ mỉm cười./.
Chí Thành