Tôi không bao giờ quên được bước chân của mẹ ngày xưa. Thuở ấy, ba tôi công tác xa nhà, mẹ một mình vừa đi làm cùng bà con trong hợp tác xã, vừa chăm lo việc ăn học cho anh em chúng tôi.
Tôi không bao giờ quên được bước chân của mẹ ngày xưa. Thuở ấy, ba tôi công tác xa nhà, mẹ một mình vừa đi làm cùng bà con trong hợp tác xã, vừa chăm lo việc ăn học cho anh em chúng tôi.
Cứ khoảng bốn giờ sáng mẹ đã thức dậy. Bàn chân mẹ nhón khẽ, sợ anh em chúng tôi giật mình thức giấc. Mẹ bước nhẹ đi xuống bếp, bắc nồi khoai lang lên luộc. Tiếng lửa reo lách tách hoà cùng mùi khói, mùi khoai lang chín bay lan toả trong nhà. Khoai chín, mẹ để vào rổ cạnh bếp cho nguội.
Hơn năm giờ sáng anh em chúng tôi lần lượt thức dậy để chuẩn bị đến trường. Mỗi đứa cầm hai củ khoai lang, vừa đi vừa ăn trong màn sương sớm. Trường cách nhà khoảng sáu cây số. Thuở ấy làm gì có xe đạp nên chúng tôi phải đi bộ tới trường. Những củ khoai thơm thảo, lót dạ bữa sáng giúp chúng tôi vượt qua những cơn đói thường ngày để học tốt hơn.
Xong công việc luộc khoai, mẹ cùng bà con ra đồng cấy lúa. Bàn chân mẹ nhón xuống, tránh giẫm vào mạ non vừa cấy xong. Bàn chân run run vì lạnh và cũng run run vì sợ giẫm nát mạ non. Thương nhất bàn chân của mẹ khi mùa đông đến. Gót chân nứt nẻ dọc ngang, nhiều khi rớm máu. Vậy mà mẹ vẫn xuống ruộng làm cỏ, bón phân cho mùa no ấm.
Có những ngày tôi bị cảm, nhức đầu. Nằm thiu thiu bỗng mơ màng xa xa hình như ai bước đến. Nhẹ nhàng từng bước đến bên tôi, mẹ sờ trán tôi xem nóng lạnh thế nào… Xong mẹ lui ra, vẫn bước chân nghiêng nhẹ, sợ phát ra tiếng động mạnh làm con thức giấc. Biết bao công việc trong nhà, mẹ đảm đang tất cả. Nào xay lúa, giã gạo, sàng sảy, phơi bắp, phơi khoai, làm cỏ vườn, xắt chuối cây cho heo rồi giặt giũ, lo cái ăn cái mặc cho đàn con… Bước chân mẹ không lúc nào ngơi nghỉ. Có những đêm khuya lắm rồi mà mẹ vẫn còn lui cui sàng bắp, sàng đậu giữa sân. Có lúc tôi ngồi bên và nghe mẹ đọc vào giờ trăng lên những câu đồng dao quen thuộc: “Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/Mùng ba câu liêm/Mùng bốn lưỡi liềm/Mùng năm liềm giật/Mùng sáu thật trăng/Mười rằm trăng náu/Mười sáu trăng treo/Mười bảy sảy giường chiếu/Mười tám rám trấu/ Mười chín đụn địn/Hai mươi giấc tốt/ Hăm mốt nửa đêm…”.
Bước chân của mẹ, bước chân tần tảo, bước chân yêu thương… Mỗi bước chân là một niềm vui khi con cái học hành tấn tới, ngoan ngoãn. Bước chân của mẹ, bước đi của thời gian, bước đi của quãng ngày thơ ấu còn in đậm mãi trong lòng tôi. Mẹ nhận về mình bao cay đắng, vất vả, dành cho anh em chúng tôi bao ngọt ngào, thơm thảo. Bước chân của mẹ vẫn còn lướt nhẹ đâu đây, khi mùa thanh minh nắng ấm đã về trong thơm ngát hoa xoan đầu mùa đã nở…
Lê Ðức Ðồng