Thứ bảy, 14-2-26 09:17:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cánh đồng xưa…

Báo Cà Mau

Hồi đó cánh đồng còn lớn lắm và phải đi bằng xuồng, luồn lách trên những con kênh nhỏ trong 6 tháng mùa mưa, trên 1 cây số mới đến miếng ruộng nhà. Nhà có ruộng nhiều thường cất cái chòi nho nhỏ, thậm chí là căn chòi cặm cột trên mặt ruộng, chỉ sử dụng tầng lót sạp phía trên. Mọi căn chòi đều tạm bợ, đơn sơ và đây là cách đỡ mất thời gian tới lui, nhất là khi vào vụ. Ở lại chòi ruộng có thêm thời gian làm việc trên đồng, giăng lưới bắt cá nấu cơm ăn, rồi ngủ sớm. Cảnh vật thì buồn, chỉ thấy mặt trời lên phía bên đây rồi xuống phía bên kia mỗi ngày. Quanh mình chỉ có cánh đồng ngập nước. Cho đỡ buồn chỉ còn cách nghe radio hay đờn rồi ca một mình lẳn tẳn vài câu, làm cánh đồng hiu quạnh buồn hơn.
Nhà Đậm neo đơn, cha mẹ già lại chỉ mình Đậm là con nên từ năm mười một, mười hai tuổi Đậm đã ngồi trước mũi xuồng theo cha mỗi lần đi ruộng. “Làm được chuyện gì hay chuyện ấy, cho quen. Làm ruộng chớ phải làm “diệc” làm cò gì đâu mà sợ không biết!”, bác Tư, cha Đậm thường nói vậy. Dần dà, Đậm thành lao động chính trong gia đình, thành thạo chuyện ruộng nương. Thi thoảng vào mùa cấy gặt, cha mẹ mới cùng ra tiếp sức một, hai bữa cho nhanh. Chỉ cần một tai lưới, hai cái xoong, mớ gạo, thêm ít gia vị là Đậm có thể ở lại đồng vài ba bữa. Người bạn duy nhất của Đậm là chiếc radio cũ, mỗi khi trở lại căn chòi Đậm mở radio. Đài nào cũng được, không cần nhìn, ngón tay rà được đài nào, để y đài đó. Chương trình nào cũng được, miễn là có tiếng nói, tiếng đờn, cho vui. Về chòi, Đậm nằm trên vạc ló hai chân ra ngoài mép vạc đùng đưa, nghe tiếng nước từ bộ đồ ướt nhỏ xuống mặt ruộng, rồi nghe radio, có bữa mệt nhoài, ngủ quên.

Có lần Cần đi học trên tỉnh về dịp nghỉ hè. Ngày trước, ngày sau không thấy Đậm nó chống xuồng vô ruộng để gặp mặt. Sẵn đó, nhà cũng gởi thêm mấy món thức ăn, vật dụng cho Đậm. Thời điểm đó đã vào mùa gặt. Hai nhà Cần và Đậm chỉ cách nhau mấy căn ngoài đầu xóm. Ngày trước, có mấy năm Đậm học chung trường với Cần thời tiểu học nên đã chơi thân nhau, nhiều kỷ niệm từ nhỏ. Cần lớn lên theo đuổi việc học hành và mấy năm nay, lên tỉnh học. Thi thoảng có dịp về nhà, hai người vẫn hồn nhiên đùa giỡn như ngày còn nhỏ.      
Lúc xuồng của Cần cắm mũi vào dưới căn chòi, Đậm giật mình ngồi bật dậy, ngạc nhiên mà vui mừng không thể tả xiết. Vui mừng vì không nghĩ bất ngờ gặp Cần ở đây, cánh đồng vốn rất yên ả, buồn hiu này. Đậm nhảy phóc xuống xuồng, hai tay bẹo gò má Cần - “Bây giờ đã thành công tử bột rồi hén. Trắng bóc mà ú nu, ú na ra nè! Dân chợ có khác… Ủa! mà đi đâu vậy?”, - “Bác Tư kêu ra đây cấy tiếp chế nè! Đồ ăn bác gởi cho chế trước mũi xuồng đó…”, - “Dóc hoài, chuyện kêu tiếp chắc không có rồi, nhớ chế mà, phải hôn?”, - “Ừa! nhớ chế…”, Cần gật đầu.
Đậm máng bộ đồ của Cần lên cây chuột chạy trong chòi rồi lấy bộ đồ lao động của bác Tư cho Cần thay. Lúc sau, hai người đã cầm nọc cấy bước xuống ruộng. Trải bó mạ đều ra, dàn hàng ngang cấy những cây mạ tươi xanh xuống mặt ruộng. Đất phát, một tầm cấy đến mười, mười một cây, lúc nào Đậm cũng cấy nhanh hơn nên thi thoảng dừng lại để chờ Cần. Những câu chuyện kể trong những ngày xa nhau theo những bước lui dần có cả ngạc nhiên và niềm vui thêm hào hứng. Thi thoảng dừng tay nhìn nhau, cười. “Chừng nào đau lưng thì nghỉ, không có ép đâu đó!...”, Đậm nói. Cần cũng trả lời: “Không sao đâu mà!...”. 
Nói là không sao chớ chưa được nửa công đất Cần đã không chịu nổi nữa, trở về chòi, nằm vật ra sạp bằng cây cau. Đậm kêu Cần cởi bộ đồ lao động lem luốc phèn máng ra phía ngoài chòi cho khô rồi nằm nghe radio để Đậm nấu cơm, lát nữa cùng ăn. Cần ngủ quên lúc nào không hay, giấc ngủ không dài nhưng rất ngon. Lúc thức dậy thấy Đậm nằm kề bên và chiếc radio vẫn khò khè bên cạnh. “Chịu thức rồi đó hả? đúng là công tử bột, mới cấy một chút xíu đã ngủ mê như chết, làm ruộng kiểu này biết chừng nào khá nổi?... Cơm canh nguội lạnh hết rồi, để chế hâm nóng lại cái đã…”. 
***
Mấy năm sau, khi Cần tốt nghiệp đại học trở về quê thì cánh đồng xưa cũng đã quy hoạch làm khu thương mại vài năm trước. Đậm dùng tiền bồi thường miếng ruộng để xây căn nhà tường và mở tiệm tạp hóa. Thi thoảng qua nhà chơi, Đậm đãi Cần ly nước đá bào sirô với mấy muỗng chanh muối. Hương vị quen thuộc từ hồi học tiểu học với nhau Cần nhớ đến bây giờ. Đậm lấy chồng, anh làm thợ hồ, rảnh chạy honda ôm, chiếc xe đậu ngay thùng bán nước đá bào. Thi thoảng nhắc về cánh đồng xưa Đậm vẫn nói, đất đai còn biết cách làm giàu, người ta biết cách tiến thân, mình ên chế dậm chân hoài một chỗ, nghĩ cũng buồn…
Mọi thứ trong cuộc sống đều luôn phát triển, đi lên theo cách của riêng mình, đó là lẽ thường tình mà. Cần nói với Đậm như vậy. Cánh đồng xưa, bây giờ không còn nữa, nhưng có lẽ, vẫn còn mãi trong lòng giấc mơ vào hôm Cần ngủ quên trên tấm vạc cau sau khi tiếp chế Đậm cấy vài tầm đất. Giấc mơ không phải trong giấc ngủ mà khi Cần chợt tỉnh giấc. Ngắn ngủi mà thôi thúc, lúc đó Cần cứ ngỡ ngày nào đó, cánh đồng này sẽ là nơi gắn bó suốt cuộc đời mình…
Tháng mười một, hai ngàn mười sáu

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...