Cây dừa ba tôi trồng tự hồi nào không biết. Tôi chỉ nhớ khi tôi lên khoảng 5-6 tuổi thì cây dừa trước ngõ nhà đã có và những tàu lá dừa đã che mát khoảng sân. Trên thân dừa có một cái lỗ độ chừng to hơn cái chén ăn cơm, và cái lỗ bọng ấy là nơi những đôi chim chìa vôi về làm tổ để sinh sản.
Cây dừa ba tôi trồng tự hồi nào không biết. Tôi chỉ nhớ khi tôi lên khoảng 5-6 tuổi thì cây dừa trước ngõ nhà đã có và những tàu lá dừa đã che mát khoảng sân. Trên thân dừa có một cái lỗ độ chừng to hơn cái chén ăn cơm, và cái lỗ bọng ấy là nơi những đôi chim chìa vôi về làm tổ để sinh sản.
Ðám trẻ con trong xóm như tôi hồi ấy từng leo lên đó để lấy trứng chim về luộc ăn. Có những khi trứng chim đã nở thành chim non thì bắt chúng đem về nuôi. Nhưng đa số chỉ nuôi được vài ngày thì chim non đều bị chết, vì tụi con nít thường ham chơi nên chẳng quan tâm đến chuyện cho chim ăn.
Minh hoạ: MT |
Ba của tôi sau cuộc chiến tranh mang trên người nhiều vết thương. Cứ mỗi khi trời trở lạnh là ba lại than đau nhức. Có lẽ từ những vết thương trên cơ thể nên ba cũng thương cho cây dừa, bởi cái lỗ trên thân của nó cũng do bom đạn của chiến tranh để lại. Cứ chiều chiều, ba thường chống gậy ra trước cửa nhìn sông, ba suy nghĩ mông lung điều gì đó, rồi ba lại nhìn lên cây dừa bằng ánh mắt trìu mến.
Theo dòng thời gian, những đôi chim chìa vôi cứ đến cái lỗ bọng của thân dừa làm tổ để sinh con đẻ cái, rồi lại đi. Thấy tụi con nít hay leo trèo cây dừa để bắt chim, có lần ba tôi rầy: “Mấy đứa không được leo bắt chim nữa nghe chưa! Leo trèo lỡ trượt té thì sao? Chim nó đến ở thì để cho nó ở, tụi con không được phá phách tổ ấm của chúng!”. Nghe ba tôi rầy nên từ đó đám con nít chúng tôi chơi gì thì chơi chứ không dám trèo cây dừa bắt chim nữa. Có lẽ sự bình yên được sống giữa bầu trời tự do là niềm khát khao của ba tôi nên ông cũng muốn những đôi chim kia được tự do bay trên bầu trời cao rộng.
Theo thời gian, cây dừa cứ ngày một thêm cao. Những đôi chim chìa vôi không bị quấy phá nên chúng cũng thường đến làm tổ, sinh con. Và tiếng hót của nó nghe cũng thanh thót hơn trong những sớm bình minh.
Ba tôi vì tuổi cao cộng thêm vết thương hành hạ nên sức khoẻ ngày càng cạn kiệt. Rồi một ngày ba tôi cũng ra đi về với ông bà.
Tôi bây giờ đã là người lớn, cũng thường ra phía trước cửa nhà để nhìn sông, rồi lại nhìn lên cây dừa. Ðơn giản vì tôi nhớ ba. Cây dừa giờ đây cũng đã lão quá. Cái lỗ trên thân dừa cũng như xưa, chim vẫn thường đến ở. Mẹ hay nhắc tôi: “Con nhớ la chừng chừng mấy đứa nhỏ, đừng cho đứa nào leo lên cây dừa phá phách tổ chim, kẻo vong hồn ba con buồn”.
Sáng nay, như mọi ngày, mặt trời nhô lên rải từng tia nắng thật ấm áp. Có đôi chim chìa vôi từ thân cây dừa bay ra, cất những tiếng hót nghe thật yên bình./.
Lê Văn Trường