Người Việt có câu “có đức mặc sức mà ăn”, như muốn dẫn chứng về mối quan hệ giữa việc “tích đức” và “tích của” ít nhiều có liên quan đến nhau. Của cải - vốn bấy lâu vẫn được coi như là vật ngoài thân, song có người “xem nặng”, kẻ xem nhẹ, có người tìm mọi cách để kiếm tiền, kể cả đó là việc bất chính, có người lại sẵn lòng cho đi số tài sản của mình để làm từ thiện mà không hề tính toán thiệt hơn… nên có thể thấy rõ con người chúng ta có hai xu hướng: hoặc muốn tích của, hoặc muốn tích đức để lại cho con cháu.
Người Việt có câu “có đức mặc sức mà ăn”, như muốn dẫn chứng về mối quan hệ giữa việc “tích đức” và “tích của” ít nhiều có liên quan đến nhau. Của cải - vốn bấy lâu vẫn được coi như là vật ngoài thân, song có người “xem nặng”, kẻ xem nhẹ, có người tìm mọi cách để kiếm tiền, kể cả đó là việc bất chính, có người lại sẵn lòng cho đi số tài sản của mình để làm từ thiện mà không hề tính toán thiệt hơn… nên có thể thấy rõ con người chúng ta có hai xu hướng: hoặc muốn tích của, hoặc muốn tích đức để lại cho con cháu.
Có lẽ chính vì tâm lý nghĩ đến cho con cháu đời sau, nghĩ ngắn thì lo cho con cháu bữa cơm ngon hằng ngày, chiếc áo đẹp, mua chiếc xe đạp cho con đi học…; xa hơn là lo cho sự nghiệp, tiền đồ, cưới gả… Có người tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng muốn con cháu sống trong an nhàn, “mưa không tới chân, nắng không tới mặt”, không phải đụng tới móng tay làm bất cứ việc gì. Nhưng cũng có người của cải chất đầy nhà nhưng vẫn muốn con cái làm quen với lao động, tự kiếm ra đồng tiền để hiểu được giá trị của lao động bằng chính những giọt mồ hôi của mình, chứ không sống dựa vào của cải của cha mẹ để lại.
Cũng từ phương châm dạy con của mình, các bậc phụ huynh (cả con cái của họ) có hai thái độ sống ít nhiều có phần đối lập nhau và ai cũng có “cái lý” của mình. Khi sinh đứa con gái đầu lòng, tỷ phú trẻ sở hữu khối tài sản khổng lồ người Mỹ Mark Zuckerberg (người sáng lập Facebook) đã hiến tặng 99% trên tổng số tài sản của mình để làm từ thiện, với mong muốn số tiền ấy sẽ đầu tư vào những phúc lợi cho trẻ em và cộng đồng, vì muốn “con gái được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp, đáng sống hơn”.
Trước đó, có rất nhiều tỷ phú trên thế giới đã dành hầu như toàn bộ số tài sản mình cực khổ cả đời mới kiếm được để lập nên những quỹ từ thiện, hoặc đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu y học, khoa học. Có thể họ đơn thuần chỉ đang thực hiện phương châm: “Con cái phải tự chọn lối đi bằng đôi chân của mình chứ không phải sống nhờ vào tiền cha mẹ để lại”, nhưng với tín ngưỡng phương Ðông, đó là hành động “tích đức” cho con cháu, bởi: “Cây xanh thì lá cũng xanh/Ăn ở hiền lành để đức cho con”.
Nếu để ý ta có thể dễ dàng nhận thấy, chuyện “phước - phần” diễn ra trong tâm thức người Việt rất đậm nét: con cái sống tử tế, giỏi giang, hiếu thảo là do “nhà có phước”, một sự việc chẳng may nào đó xảy ra với gia đình thì đó là “do vô phước, vô phần”… Tâm lý ấy ít nhiều “điều khiển” lối sống của những bậc làm cha mẹ. “Ðể đức cho con” - bằng cách làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến con cháu trước tiên, để sao có thể dạy con cách sống đẹp, tử tế mà không thấy ngượng khi nhìn thẳng vào mắt con mình khi nói lên những điều ấy - nghĩa là “muốn lá xanh” thì “cây phải xanh” trước tiên. Một số “cây” đã chọn cách làm xanh cho lá bằng cách “tưới tắm” bất chấp tất cả, kể cả pháp luật và đạo đức làm những việc bất chính, chấp nhận “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, gom góp của cải với suy nghĩ đó là sự đảm bảo cho tương lai của gia đình và của con cháu sau này. Ðược thừa hưởng gia tài khủng từ cha mẹ, các cậu ấm, cô chiêu vung tiền vào những cuộc vui (bởi chắc chắn những đứa con ấy biết những đồng tiền ấy ba mẹ kiếm được từ đâu), và bởi “tay đã nhúng chàm” nên các bậc cha mẹ ấy khó lòng dạy con cái sống theo lẽ phải bởi “há miệng mắc quai”, đành chấp nhận lối sống hưởng thụ ích kỷ của con cái.
Có lẽ, không cần phải tin vào “phước - phần” hay định số, nhưng rõ ràng, con cái chính là kết quả của cả một quá trình giáo dục, từ (nhân) cách sống của chính cha mẹ chúng: cho con một gia tài bằng chính nhân cách sống của mình hay đánh đổi nhân cách sống của mình để cho con một gia tài bằng tiền, bằng bạc đều là “phước - phần” do chính cha mẹ tạo ra chứ không cần phải đợi đến “vòng xoay của con tạo”. Không biết những tỷ phú Âu - Mỹ khi quyên gia tài của mình cho từ thiện có tin rằng hành động của mình (theo tín ngưỡng phương Ðông) là “để đức lại cho con” hay không, nhưng đối với tỷ phú châu Á Yu Pang-Lin, người quyết định khi qua đời dành tặng toàn bộ tài sản của mình (hơn 2 tỷ USD) cho các tổ chức từ thiện, đã chia sẻ về quan điểm tiền bạc đối với con cái một cách giản đơn: “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi!”.
Ừ, mà lá sao có thể mãi xanh nếu thân cây đã mục rỗng?
Ngọc Lợi