Khi nhắc đến chợ quê, người ta sẽ mường tượng đó là nơi có những nhóm người tụ họp để bày bán những món hàng hóa, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt trong mỗi gia đình. Thế nhưng, ngày nay khi xã hội phát triển thì chợ quê cũng trở nên hiện đại, phổ biến hơn. Những chiếc xe đẩy, xe kéo… chở đầy ắp hàng hóa đã biến chợ quê thành những “chợ quê di động” rong ruổi khắp mọi ngõ ngách xóm làng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, đời sống của người dân.
Không chỉ mấy chục năm về trước khi việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn mà ngay cả hiện tại, những chiếc xe đẩy tiện dụng với hàng hóa đa dạng đã là những “chợ quê di động” thân quen đối với người dân nông thôn. Thật khó có thể biết chính xác trên địa bàn tỉnh ta hiện nay có bao nhiêu chợ quê "di động” như thế này. Từ miệt Ninh Thạnh Lợi, Lộc Ninh, Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) cho đến Hưng Phú (huyện Phước Long), Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi)… đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, vậy mà những “chợ quê di động” cũng tìm đến cung cấp hàng hóa, thực phẩm tươi ngon cho người dân.
.jpg)
Chiếc xe này được xem như chợ quê "di động” phục vụ bữa ăn của người dân nông thôn.
Ảnh: L.N
quê tôi, cứ tầm 6 giờ sáng đã thấy những chợ quê "di động” xuất hiện trên đường. Không chỉ là những chiếc xe đẩy đơn sơ, có người còn sử dụng xe đạp làm phương tiện mua bán. Riêng anh Ba Đảm kế bên nhà tôi lại khéo léo khi đóng hai cái thùng gỗ lắp vào hai bên chiếc xe gắn máy rồi chạy lên chợ huyện lấy hàng hóa về bán cho xóm giềng. Chỉ với những chiếc thùng gỗ hay những giỏ đệm mà người ta chất vào đó không biết bao nhiêu là hàng hóa, mọi thứ đều được che chắn cẩn thận, đảm bảo tươi ngon, hợp vệ sinh khi đến tay người tiêu dùng. Cứ nơi nào chiếc xe ghé vào thì nơi đó y như cái chợ nhóm miền quê. Mọi người kéo nhau đến quây quanh, tiếng nói cười, cò kè ngã giá cứ vang lên rôm rả. Tại đây, người dân tha hồ lựa chọn đồ ăn, thức uống, từ những chiếc bánh tiêu, bánh bò, bún… phục vụ ăn sáng cho đến thịt, cá, rau, củ, quả các loại dùng cho bữa ăn chính của mọi gia đình. Chị Huỳnh Thị Yến (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) đã có 3 năm buôn bán rau, củ quả trên chuyến xe di động như thế này, bộc bạch: “Ở quê, cuộc sống còn khó khăn nên bà con mình mua bất cứ đồ gì cũng hay so bì, nào là giá rẻ hơn, mắc hơn chợ xã, chợ huyện; hàng hóa có tươi ngon, hợp vệ sinh hay không. Bởi thế, tôi cũng phải bán đồ ngon, có khi phải chịu khó đẩy xa một chút để bán được nhiều hơn”.
Cái hữu ích và thuận lợi của những chợ quê "di động” được người dân nhìn nhận ở chỗ dù trời nắng hay mưa thì ai cũng có thể yên tâm đợi xe đến ngay trước nhà mình để lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Độc đáo hơn, một số chủ xe đẩy còn cung cấp số điện thoại cho những “mối” mua hàng và chỉ cần nhấc máy gọi đặt rau nào, trái gì là người bán hàng sẽ đáp ứng.
Thương sao hình ảnh những người phụ nữ trong chiếc áo bà ba, đầu đội nón lá sáng sáng đẩy chiếc xe đầy ắp hàng hóa đi khắp những con đường ở thôn quê, rồi chiều về lại ung dung, thong thả, hớn hở tươi cười vì hôm nay bán hết hàng. Giờ đây, dù xã hội tiến bộ kéo theo nhiều dịch vụ hàng hóa đa dạng, phong phú nhưng những chợ quê "di động” đã trở nên thân thuộc và trở thành nét đẹp văn hóa của người dân miền sông nước Cửu Long.
Huỳnh Hiếu

Truyền hình







Xem thêm bình luận