Chuồn chuồn ớt đỏ tươi với đôi cánh mỏng bị tôi cầm chặt, một tay vạch áo, đặt vào giữa rốn, con chuồn chuồn cong đuôi cắn một cái đau điếng, nước mắt trào ra nhưng vẫn cố chịu, hy vọng sẽ sớm biết bơi.
Hồi nhỏ, thấy tụi bạn trong xóm kéo nhau ra con sông trước nhà tập bơi, tôi thích lắm nhưng lại nhát. Ði học, nghe mấy đứa bạn trong lớp nói cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi. Trên đường đi học về tôi vẫn không quên tìm bắt chuồn chuồn.
Chuồn chuồn ớt đỏ tươi với đôi cánh mỏng bị tôi cầm chặt, một tay vạch áo, đặt vào giữa rốn, con chuồn chuồn cong đuôi cắn một cái đau điếng, nước mắt trào ra nhưng vẫn cố chịu, hy vọng sẽ sớm biết bơi.
Chiều, tụi bạn lại ra sông tập bơi, tôi hí hửng khoe “tao cũng biết bơi nữa đó”. Mấy đứa kia cứ lắc đầu ngoay ngoáy, vì tôi có tập ngày nào đâu mà bơi với lội.
Tôi nhảy ùm xuống sông để minh chứng lời mình nói. Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể nào nổi được và cứ chìm dần. Hốt hoảng, tụi bạn trên bờ nhảy xuống kéo tôi vào bờ, tôi bị uống đầy một bụng nước. Mấy đứa trên bờ thích thú cười phá lên, trêu tôi “biết lặn”. Tôi vừa tức vừa xấu hổ, chạy một mạch về nhà khóc mếu máo.
Và sau cái lần uống nước đầy bụng tôi quyết định học bơi để bạn bè không còn chế nhạo. Ôm thân cây chuối chập chũm bơi dưới sự giám sát của cha. Tập bơi được một tuần thì cha bảo tôi bỏ cái “phao chuối” ra, tôi nằm trên hai cánh tay của cha mà bơi. Bơi được một quãng, bất ngờ cha thả tay ra và thế là tôi đã tự bơi bằng chính đôi tay của mình với niềm vui bất tận.
Lớn lên, xa quê ra tỉnh học và lập nghiệp, cuộc sống bộn bề vô tình tôi đã bỏ quên ký ức một thời thơ dại, cái thời “chuồn chuồn cắn rốn biết bơi”…
Gia Hân