ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 18-10-24 10:14:50
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện bao đồng

Báo Cà Mau

Thắm vừa pha cà phê vừa nhìn lăm lăm về phía Hữu đang hì hụi sửa xe, nửa như muốn pha thêm ly cà phê đá bưng tới cho Hữu, nửa như muốn Hữu… sáng mắt, cho đáng đời cái tật bao đồng, hở ra là bang bang đi giúp người khác. Hồi sáng, Thắm đã nói vọng ra là đừng có chở bà già đi vô hẻm đó, mùa này nước ngập lút bánh, vậy mà Hữu vẫn chép miệng: “Thôi, ngoại cứ lên xe, coi con có chở vô tới đó nổi không, chứ ngoại tay xách nách mang như vầy…”. Ðó, một cuốc xe được có bao nhiêu tiền, giờ ngồi cả buổi mà vẫn chưa thấy chiếc xe động tịnh gì, cho chừa…

Lu bu một hồi Thắm cũng quên béng cái chuyện Hữu với chiếc xe, nhưng rồi giật mình khi nghe “cướp… cướp…”. Chưa kịp định hướng tiếng kêu phát ra từ nơi nào thì đã thấy bóng Hữu lao ra, chận ngay đầu xe của tên cướp. Và rồi tiếng ngã xe, tiếng vật lộn; rồi tiếng người chạy đến... Chưa kịp định thần thì đã thấy Hữu giao tên cướp cho người dân xung quanh, rồi lau máu tươm ra nơi cánh tay. Thắm vội chạy ra, nóng ruột kéo Hữu vào quán, đẩy Hữu ngồi xuống, lên tiếng trách móc:

- Anh chán sống hay sao mà tay không đối đầu tụi cướp như vậy hả?

Hữu nhe răng ra cười vì không ít lần nghe những câu hỏi như vậy mà không biết phải trả lời sao. Dùng những lời lẽ văn hoa kiểu “thấy chuyện bất bình ra tay” thì Hữu không biết, còn nếu trả lời dông dài thì hoá ra mình phải “giải thích” tới lui hay sao. Không thì chẳng lẽ vặn ngược lại: “Sao Thắm không đi hỏi mấy đứa làm chuyện xấu tại sao lại làm vậy, mà lại đi “vặn vẹo” hỏi lý do của người đang làm việc mà họ thấy phải làm?”.

Vừa lau vết thương, Thắm vừa nhìn Hữu. Miệng thì nói vậy chứ Thắm biết, dù có nói thêm cả trăm lần thì Hữu vẫn không thay đổi. Rồi Thắm hơi thừ người, tự hỏi: “Nếu như Hữu đổi tính khác với bây giờ, thì mình có đối với Hữu giống như bây giờ nữa không?”.

MH: Kiều Loan

Nhớ hồi mới dọn về đây mở quán cà phê cóc ngay đầu hẻm chung cư này, Thắm một thân một mình tất bật với chuyện buôn bán và chăm con. Bé Mận - kết quả của cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa Thắm với người chồng bê tha, vô trách nhiệm, rượu chè… lúc đó cứ như con mèo ướt, thui thủi một mình trong chiếc củi ở góc quán, tự chơi, tự ăn, tự ngủ; thỉnh thoảng Thắm mới có thể ngơi tay mà chạy tới chăm con. Lúc đó, chính Hữu đã “nê” bé Mận đi khắp xóm, “thả” chung với đám trẻ khác để Mận có bạn chơi chung. Sau đó Hữu còn tìm một lớp giữ trẻ gần đó để Thắm có thể gửi Mận và yên tâm buôn bán. Mới đầu, Thắm còn tưởng Hữu để ý tới mình, nhưng rồi sau Thắm thấy, đối với ai, Hữu cũng như vậy, thấy việc gì giúp được, làm giúp, làm được là làm, chứ không nề hà, tính toán. Biết vậy, mà nhiều khi Thắm vẫn thấy bực, như lúc này đây…

Mà bực thì cũng làm gì được? Mình có là gì của Hữu đâu mà có quyền ý kiến này nọ?

Không nhìn thấy vẻ mặt dàu dàu của Thắm, Hữu vươn vai đứng dậy, nói:

- Kệ đi, trầy có chút xíu thôi, mai liền da lại liền chứ có gì. Thôi, để “tui” tới sửa cho xong chiếc xe, còn đi kiếm cơm nữa chớ.

Nói xong, Hữu tiến đến sửa xe. Thắm chỉ biết nhìn theo, rồi chặc lưỡi, quay lại với cái quán cóc của mình. Hữu nói đúng, gì thì gì, cũng phải kiếm cơm nữa chớ.

Loay hoay cả buổi cũng tới giờ đón con, Thắm nhìn qua chị Ba bán trái cây, chưa kịp cất tiếng thì chị Ba đã khoác tay như đã quá quen với việc này:

- Ði đón bé Mận đi, để chị coi quán…

Ðón bé Mận về, loay hoay cho con ăn uống xong thì dì Mai dẫn bé Ðông đi ngang qua, ghé mua ly bạc xỉu. Thắm pha xong dúi vào tay dì Mai để ngăn không cho dì Mai trả tiền, vờ cau mặt như giận:

- Tiền bạc gì dì ơi…

Dì Mai chưa kịp nói gì thì bé Ðông đã kéo tay bé Mận:

- Ê, lên nhà ăn chè đậu, ngon lắm!

Thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau, dì Mai và Thắm nháy mắt nhìn nhau vì đã quá quen thuộc với cảnh này. Thắm với tay lấy bịch bánh đưa cho dì Mai:

- Bánh bò ngon lắm, dì cầm lên cho tụi nó…

Nhìn dì Mai cầm bịch bánh rồi bước vội theo hai đứa nhỏ, Thắm thấy lòng dịu lại. Thiệt, nếu không nhờ những lần thay nhau chăm nom con cháu qua lại như vầy, không biết Thắm có đủ thời gian để thở không nữa. Mà nghĩ cũng thương hoàn cảnh của dì Mai, đã lớn tuổi lại bệnh khớp, đi đứng khó khăn, vậy mà dâu con đều đi làm ăn xa, gửi thằng Ðông cho dì chăm sóc. Cơm nước, nhà cửa, trong ngoài đều một tay dì lo, bởi vậy, không ít lần hàng xóm và Thắm phải thay phiên nhau chăm sóc dì Mai và chăm sóc bé Ðông trong những lúc trái gió trở trời, bệnh tình dì trở nặng. Hai đứa nhỏ cũng vì vậy mà quấn quýt với nhau.                                       

Lúc này, Hữu đã sửa xong xe, quẹt mớ mồ hôi lấm tấm trên trán, Hữu vừa uống trà đá vừa nhìn ra đường như hóng khách. Thắm đưa mắt nhìn về phía Hữu, bỗng thấy lòng ngập tràn nỗi thân thương khó diễn tả bằng lời. Nhẩm tính những lần Hữu giúp mình, Thắm thấy còn nhiều hơn số lần những ngày vui mà mình từng có được bên chồng cũ. Thấy Thắm làm mẹ đơn thân, còn vợ của Hữu cũng bỏ nhà đi mất biệt mấy năm trời do cái tính bao đồng của Hữu, bà con xung quanh cũng nhiều lần ghép đôi. Những lúc như vậy, Hữu cứ cười như nghe chuyện vui gì đó của ai. Còn Thắm thì nửa thấy lòng bâng khuâng, nửa như suy nghĩ, với cái tính của Hữu, rủi mai mốt về chung nhà mình có giống như vợ cũ của Hữu, chịu không nổi rồi lại thêm một lần đò dang dở?

Thắm lấy tay gõ nhẹ vào trán như muốn xua hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Nhớ lại những ngày ôm con ra khỏi căn nhà trọ trống rỗng đồ đạc bởi những ngày dài rượu chè, cờ bạc của chồng, Thắm bất giác rùng mình. Trải qua một chặng đường dài, mẹ con Thắm mới có được ngày hôm nay. Tuy tất bật nhưng đó là sự tất bật khiến bản thân yên tâm, chứ không phải là những chuỗi ngày quay cuồng, sợ hãi trước những khoản nợ lẫn sự túng thiếu đến cạn kiệt tinh thần như ngày xưa. Thôi, giờ một mẹ một con, xung quanh có chòm xóm, có thể đỡ đần nhau qua lại, vậy là được lắm rồi. Chứ vướng vào cảnh rổ rá, biết đâu lại…

Tiếng la hét thất thanh vọng đến khiến Thắm như choàng tỉnh. Và rồi như có một linh cảm bản năng chạy xẹt qua người. Thắm đưa mắt nhìn lên phía căn hộ chung cư của dì Mai, lả người đi khi thấy cảnh bé Mận và bé Ðông đang đu đưa ngoài lan can như đang cố với tay lấy một món gì đó... Tiếng la hét thất thanh từ dưới đất lẫn từ các căn hộ đối diện như phần nào thu hút sự chú ý của bé Mận và bé Ðông, khiến hai bé quay qua rồi nhìn xuống bên dưới, và dường như có phần hoảng sợ trước “tình cảnh” mà mình đang lâm vào...

Một tiếng kêu như lạc giọng:

- Trời ơi, rủi tụi nhỏ trượt tay… Có cái nệm nào không… Có cái nệm nào không…, lót phía dưới…

Ðôi chân Thắm như nhũn đi nhưng rồi như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, Thắm bật dậy, chạy băng qua hẻm, vụt tới phía cầu thang của chung cư cũ, băng người qua những bậc thang để chạy tới căn chung cư của dì Mai. Không biết thời gian trôi qua bao lâu từ lúc Thắm chạy nhào người qua cánh cửa nhà dì Mai đến phía lan can, nhoài người ra nắm lấy cổ áo của bé Mai và bé Ðông...

Và mọi thứ tựa như những thước phim quay chậm, Thắm điếng hồn khi thấy cổ áo con tuột khỏi bàn tay mình. Thắm lăn ra ngất lịm sau tiếng thét...

Chuyện trôi qua đã hơn một tháng. Giờ nhìn bé Mận và bé Ðông cùng đám trẻ trong xóm huyên náo nô đùa cùng nhau, Thắm vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Bằng cách thần kỳ nào đó, Hữu đã đỡ được bé Mận rơi từ lầu bốn mà bé không bị thương tích gì. Còn Hữu thì chỉ bị trật tay…

Những ngày sau đó, báo đài, mạng xã hội, và những người hiếu kỳ tới tận chỗ mẹ con Thắm, phỏng vấn Thắm, phỏng vấn Hữu, phỏng vấn tất tần tật những người chứng kiến… Ðủ thứ từ ngữ mà Thắm nghe qua, có khen, có chê, có hồ nghi, rồi phân tích, rồi bàn luận... Thắm thấy họ giống y chang mình trước đây khi đứng ngoài đánh giá chuyện người khác.

Còn Hữu, mặc ai bàn luận thế nào, anh vẫn giữ nụ cười thản nhiên, ánh mắt lạc quan và sống theo cách mình đã sống.

Kẻ bao đồng thì làm chuyện bao đồng mà, tánh trời sinh đã vậy, sao đổi được?!

 

​Truyện ngắn của Ngọc Lợi

 

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương