Bằng duyên may lớn, tôi đã gặp được bà Nguyễn Thị Bình, bí danh Út Bình - “Bà má Chính uỷ”, tại căn nhà người thân của bà ở phường An Xuyên. 99 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, bà Út Bình là tấm gương ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đức hy sinh cao cả và tấm lòng người phụ nữ Nam Bộ nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.
- “Má Chính ủy” Nguyễn Thị Bình nói chuyện truyền thống với bộ đội
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh mừng thọ cụ Nguyễn Thị Bình 90 tuổi
- Đảng ủy Sư đoàn 4: Thăm và chúc Tết Mẹ Chính ủy- Nguyễn Thị Bình
Cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Út Bình đã được tái hiện khá đầy đủ, chi tiết qua nhiều bài viết, bộ phim. Điều tôi mừng nhất là ở tuổi 99, bà vẫn minh mẫn, vẹn nguyên khí chất và bản lĩnh của người cán bộ lão thành cách mạng. Bà Út Bình tâm tình: “Tôi sinh ra ở làng Tân Ân, nơi Anh hùng Phan Ngọc Hiển cùng các đồng chí, đồng đội làm nên thắng lợi lẫy lừng cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13/12/1940. Quê hương anh hùng, trung dũng đã trở thành niềm tự hào, ngọn lửa hun đúc cho lý tưởng phụng sự cách mạng của bản thân tôi suốt cả cuộc đời”.
Nở nụ cười hồn hậu, nồng ấm, bà Út Bình chia sẻ: “Suốt đời hoạt động cách mạng, tôi có 2 tình thương lớn nhất, đặc biệt nhất, một là dành cho bộ đội, nữa là cán bộ phụ nữ”. “Với cán bộ hội phụ nữ” - thì đúng rồi, bởi bà có tận 44 năm trực tiếp công tác, trong đó có khoảng thời gian tham gia công tác phụ nữ của khu Tây Nam Bộ, rồi Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau, sau nữa là tỉnh Minh Hải. Còn với bộ đội, như lời bà tâm tình: “Không có sự hy sinh xương máu của bộ đội thì không thể có độc lập, tự do, hoà bình. Bộ đội thời chiến cực khổ, vất vả lắm nhưng cũng anh dũng, anh hùng lắm. Vậy là mình càng thấy thương, thấy quý”...
Ở tuổi 99, bà Út Bình vẫn minh mẫn, sống vui khoẻ bên con cháu.
Ở bà Út Bình như toát ra nguồn năng lượng tích cực, khiến người ta phấn chấn và cuốn hút, bởi cách nói, cách nghĩ, cách bà thể hiện cảm xúc gần gũi, giản dị, chân thành và có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến những người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà bà Út Bình đã trở thành “thủ lĩnh”, “linh hồn” của rất nhiều phong trào hành động cách mạng khi ở các cương vị công tác phụ nữ.
Suốt buổi gặp, bà Út không nhắc nhiều về những điều đã đóng góp, cống hiến cho cách mạng. Bà chỉ căn dặn lớp hậu bối rằng, đã tham gia công tác, chức phận gì thì cũng phải vì dân, vì nước, vì cách mạng và làm tròn bổn phận mình.
Người cán bộ lão thành cách mạng 99 tuổi đời vẫn ăm ắp nhiệt thành với thời cuộc, với sự phát triển của quê hương, đất nước: " Hôm rồi, khi nghe đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu về quyết tâm chính trị và kết quả công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, tôi mừng rơi nước mắt. Ơn Đảng lo cho nước, cho dân, còn gì cao quý bằng”.
Bà Út Bình còn khoe về lần đầu tiên trong đời nhận được quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước. Niềm vui của bà rạng ngời từ khoé mắt, nụ cười, giọng nói, cả cái siết tay ấm tình với lớp con cháu chúng tôi...
Hình ảnh mang tính biểu tượng của bà Út Bình chính là chiếc khăn rằn Nam Bộ. Không có số liệu chính xác, chỉ qua nhẩm tính của bà thì chắc đã có vài chục ngàn chiếc khăn rằn từ tay bà được gởi trao đến bộ đội, thương bệnh binh, đồng chí, bạn bè và những người thương quý.
Hình ảnh mang tính biểu tượng của bà Út Bình chính là chiếc khăn rằn Nam Bộ.
Riêng cảm nhận của tôi, chiếc khăn rằn Nam Bộ cũng giống như tính cách của con người Nam Bộ: chân phương, mộc mạc mà khẳng khái, can trường, nghĩa nhân, chung thuỷ. Chiếc khăn rằn đồng hành cùng con người Nam Bộ trên nắng sớm, đồng trưa, gian lao vất vả trong hành trình khẩn hoang, mở đất, làm lụng sinh nhai; mang hơi ấm của các bà, các mẹ với tấm lòng thẳm sâu máu thịt với cháu con, gia đình, quê hương... Những điều gợi ra từ chiếc khăn rằn Nam Bộ lại có liên kết kỳ lạ với bà Út Bình.
Tôi quá bất ngờ khi bà Út Bình mang ra một chiếc khăn rằn làm quà tặng tôi. Tờ giấy bà ghi nắn nót những dòng chữ kỷ niệm cho tôi, màu mực tươi rói, nét chữ nghiêm cẩn, ý tứ gởi gắm tinh anh, sâu sắc. Bà quàng khăn, buộc lại cẩn thận lên cổ tôi, rồi xiết tay chân tình dặn dò: “Ráng công tác thiệt tốt nghen con. Bây giờ theo mô hình mới, bộ máy tổ chức mới thì càng phải nỗ lực, cố gắng”...
Biệt danh "Bà má Chính uỷ" gói trọn sự kính trọng, quý mến của bộ đội miền Tây Nam Bộ dành cho bà Út Bình.
Tôi cất kỹ chiếc khăn rằn của má Út Bình, khắc ghi những lời gởi gắm của người cán bộ lão thành cách mạng với thế hệ tiếp nối. Bởi bà là tấm gương sáng ngời về tinh thần cống hiến, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng; những điều mà bà nói đều được rứt ra từ máu thịt cuộc đời mình. Một lòng sắt son với Đảng, bà luôn dõi theo, đồng hành cùng nhịp bước của quê hương, đất nước đang đà vươn mình phát triển.
Tôi ngẫm nghĩ, không phải tự dưng mà chiếc khăn rằn của má Út Bình lại được trân quý như thế. Khi hồn cốt, phong vị quê hương đã được ủ thêm chất thép, ánh sáng chân lý của Đảng, thời đại Hồ Chí Minh; khi tình cảm riêng tư hoà với tình đồng chí, đồng đội, nghĩa đồng bào thiêng liêng, thì một chiếc khăn bình thường của má Út Bình cũng trở nên phi thường và kỳ diệu./.
Ghi chép của Phạm Quốc Rin