Cơn lũ về, quê tôi tan tác, tiêu điều. Cảnh vật tan hoang, ngập chìm trong biển nước. Trên khuôn mặt mọi người, ai nấy đều buồn rười rượi.
Nhà tôi ngập đến ba mét nước. Mọi người phải thức trắng đêm lo việc che chắn, giữ gìn đồ đạc, vật dụng trong nhà. Những tưởng sự hoành hành của thiên nhiên cũng chỉ đơn giản dừng lại như những năm trước. Lốc mái, sập nhà hay gãy cây cối trong vườn. Nào ngờ... Ðiều mà chẳng ai có thể ngờ tới, ấy là sức mạnh kinh hoàng của lũ quét. Nhà nào cũng hối hả tìm cách giữ tài sản trong gia đình. Nhưng rồi cuối cùng, ngay cả đến bản thân mình, nhiều người vẫn không thể giữ được trước vẻ hống hách, ngang tàng của trận lũ. Một ngày, hai ngày. Mưa. Gió. Nước dồn về nhấn chìm tất cả trong cái dữ tợn, ghê rợn của nó.
Minh hoạ: MINH TẤN |
Căn nhà cấp bốn của gia đình tôi chẳng còn một nơi để trú chân. Cha mẹ bảo chị em tôi leo lên mặt cái rương gỗ đựng lúa mỗi mùa (vật đựng cao duy nhất chưa bị ngập) để đảm bảo an toàn tính mạng. Ðôi mắt cha thâm quầng vì suốt hai ngày liền không một giây chợp mắt. Ðôi mắt ấy cứ vọng ra ngoài trời cầu mong cho cơn mưa hãy dừng lại. Nhưng “trời vẫn chẳng chiều lòng người”. Mẹ lặng ngắt ngồi trên cái chõng tre dựng đứng, hai tay vịn lấy cây cột nhà, mặc cho nước vẫn cứ lấp liếm dần lên mắt cá chân.
Ngoài sân, mưa vẫn trắng trời. Gió thốc từng cơn lạnh lẽo. Cái lạnh thấm vào da thịt chẳng thể nào lạnh hơn khi chứng kiến gia tài của gia đình cứ tự nhiên cuốn theo cơn lũ. Ðàn heo sau một ngày réo ầm vì đói ăn, vì dầm nước, vì không có chỗ trú, chúng giẫm đạp lên nhau rồi cũng im bặt khi nước lũ ngập chuồng. Góc vườn, cây rơm vàng ngập nước, thành quả mà cha mẹ đã phải cất công đánh mấy ngày liền, dành thức ăn cho hai mẹ con bò vàng mấy tháng mùa nước nổi. Vậy mà... Mẹ nói: con bê vừa mới sinh được hai tháng bị nước ngập đã chết từ sáng nay. Ðàn gà trong chuồng bay dáo dác tìm nơi đứng. Chúng chen chân, xô đẩy nhau. Con run bắn mình, co rúm đứng trên cành ổi đầu nhà, con ướt cánh, trượt chân, phó mặc cho dòng nước cuốn. Nhìn ra xa, từng nóc nhà của xóm làng trông như những cái nón úp trên mặt nước; cây cối lơ phơ, đứng rũ ngọn tang thương. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn đến rợn cả người.
Trong nhà chẳng thứ gì để ăn cho qua cơn đói. Gói mì tôm cuối cùng cũng hết. Em tôi mới lên năm, con bé đói lả, miệng khát khô, ngồi dựa lưng vào vai tôi run bần bật. Trong một cái thúng con, chú chó hơn một tháng tuổi nằm quấn mình tròn vo, mắt ướt rịm vì mất mẹ và vì khát sữa, giọng nó kêu nghe sao thảm thiết. Vuốt ve bộ lông mượt của nó, tôi cũng chỉ biết cảm thương chứ chẳng thể giúp nó được gì. Em tôi kêu khát nước. Mẹ đành phải cắn răng múc nước lũ để em uống tạm. Suốt mấy ngày liền, cả gia đình gắng gượng bằng niềm tin và hy vọng, bằng những lời cầu khấn trời phật.
Mưa tạnh. Nước rút dần để lộ cảnh càng hoang tàn, đau thương hơn bao giờ hết. Mẹ nhận về thùng mì tôm, chai nước ngọt cứu trợ của các nhà hảo tâm, của các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh. Cha lội bì bõm trở về với vẻ mặt xanh xám, giọng ứ nghẹn chẳng thành tiếng: Ông Năm hàng xóm bị mất tích vẫn chưa tìm thấy xác. Mẹ nghe thấy lạnh mình, cúi mặt, nước mắt ngắn dài. Cả nhà im lặng nhìn nhau không nói.
Ðồ đạc trong nhà đều bị ngập úng. Chờ nước rút dần, tôi phụ cha tát nước, múc bùn trong nhà đổ ra sân, ra vườn. Cám cảnh trước hiện tại: nào nhà cửa, nào ruộng đồng, nào việc học hành của con cái... cha buông tiếng thở dài. Nỗi lo chất chồng nỗi lo. Em tôi vô tư: Lúc nào con đi học lại hả mẹ? Mẹ nhìn em, chẳng biết phải trả lời nó như thế nào. Nhìn đống sách vở đang nằm trên bàn học đầy bùn nước, lòng tôi không tránh khỏi cảm giác lo âu. Biết đến khi nào chúng tôi mới được tiếp tục đến trường./.
Lê Xuyên