Vẫn phong cách tự tình như bao tập thơ chị đã ra mắt, “Ru khúc dân ca” với 72 bài thơ giới thiệu với người yêu thơ khắp đất nước là tiếng lòng tha thiết của tác giả thơ Huỳnh Thị Ngọc Yến dành cho đời, cho người. Đây là tập thơ nằm trong “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị tác phẩm văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.
Đúng như tên gọi của tuyển tập, hơn nửa tập thơ là những bài viết cho quê hương. Những bài thơ dù được viết bằng những thể thức khác nhau, nhưng đa phần đều có hơi hướng của sự nồng nàn, tha thiết đối với quê hương, bản quán. “Bùn đất quê nhà còn lấm gót chân/ Lòng cay đắng trót làm người viễn xứ/ “Dạ cổ hoài lang”… thương thời tấm mẳn/ Câu ca buồn vời vợi Bạc Liêu ơi” (Ru khúc dân ca), những câu thơ nặng tình với quê hương chỉ từ những thứ bình dị nhất như bùn đất, như câu ca… Nói đến dân ca, làm sao không nhắc đến hình ảnh cầu tre lắt lẻo. Ừ, thì cũng là nhịp cầu “gập ghềnh khó đi” như trong câu dân ca mẹ, bà thường hát: “Ngày đầu về quê anh/ Đi trên cầu tre lắt lẻo/ Em sợ… đứng run/ Chiếc cầu càng như ngọn sóng/ Cứ xô từng nhịp võng đong đưa”… Thế nhưng không dừng ở đó, vào thơ của một tâm hồn đa cảm với đời, với người thì cầu tre được viết thế này: “Trên đường đời cũng tựa những dòng sông/ Khi thuận gió… lúc không còn xuôi chảy/ Em sang sông dẫu cầu tre không lắt lẻo/ Sao vẫn nghe mình chờ đợi một bàn tay”. Dân ca khi vào thơ, truyền cảm hơn, vì còn có tâm tư, nỗi lòng mà dân ca chưa “nói” được hết.
Dân ca nối hai miền Nam - Bắc trong thơ Ngọc Yến cũng keo sơn, gắn bó như mối tình Bắc - Nam son sắt vốn có giữa Bạc Liêu - Ninh Bình vậy. Tình cảm tha thiết đến nỗi dặm đường xa diệu vợi hai miền cũng hóa thành gần: “Tình yêu trao rồi nên có đâu xa/ Điệu Chèo quê anh nối hai miền nhớ/ Khi hai trái tim hòa chung nhịp thở/ Ru khúc đợi chờ câu Dạ cổ quê em”. Những sông Vân, núi Thúy, mặt hồ Yên Quang, mùa vàng Tam Cốc của Ninh Bình cùng với hạt muối, hương nhãn, trầm tích phù sa của biển Bạc Liêu đã hòa quyện thật đẹp trong những vần thơ.
“Ru khúc dân ca” còn dành một mảng lớn để viết về đấng sinh thành. “Gió lay mẹ rụng”, thơ mà đọc từng câu cứ nghe như khúc ca chạnh lòng của người viết dành dâng mẹ: “… chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng…/ Chỉ biết thầm mong trời đất bao dung”, rồi khi ngộ ra sự bao dung đó là điều không thể, tác giả mong: “Có điều gì đánh đổi với thời gian/ Để con được trở về ngày thơ trẻ/ Được quẩn quanh được vùi vào lòng mẹ/ Và được nói câu “con yêu mẹ” thật nhiều”. Mới hay, dù bao nhiêu tuổi hay đến khi tóc đã pha sương thì mỗi người chúng ta mãi là đứa con bé bỏng muốn được nằm trọn trong vòng tay yêu thương chở che, ấm áp của mẹ mình. Dẫu ghi công ơn hai đấng sinh thành nhưng thường người ta hay viết về mẹ, riêng trong “Ru khúc dân ca”, bài thơ “Ngày của Cha” của Ngọc Yến chắc chắn làm cay khóe mắt những người không còn thấy hình bóng cha bên đời: “Nay con cảm nhận tình cha ngọt ngào từ một nửa đời con/ Người gánh vác, sớt chia những phần khó nhọc/ Người đàn ông không như đàn bà khi buồn đau biết khóc/ Dẫu gian khổ bộn bề luôn làm lá chắn bình yên”…
Những bài thơ rút tự đáy lòng, là tâm tư, tình cảm, cốt cách trong đời sống tinh thần, gợi tả những nét đẹp quê hương, những giá trị tình thân đẹp đẽ, tất cả tựu trung thành những giá trị văn hóa phi vật thể xứng đáng, cần thiết phải giữ gìn. “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị tác phẩm văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” muốn thông qua những sản phẩm tinh thần như “Ru khúc dân ca” này để góp phần gìn giữ, chắt chiu những tinh hoa của tâm hồn.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận