Thời gian chóng vánh trôi đi theo cái trở mình nhẹ nhàng của tờ lịch. Tháng Mười Hai đến và sắp sửa rời đi tự lúc nào đầy ngỡ ngàng, bởi thời khắc này đánh dấu một năm chuẩn bị khép lại.
Mùa đông đã đến trên mọi nẻo đường. Chẳng còn chờn vờn, thấp thoáng chơi trò ú tim như thuở nào nữa mà tháng Mười Hai gọi rét mướt về giăng mắc khắp nơi nơi. Chẳng biết có phải vì tin nhắn của một người nhắc nhở sớm mai hay vì áo khăn sù sụ trước lúc ra khỏi nhà mà lòng bỗng thấy ấm áp nhường kia? Phố co ro, rẩy run trước thoáng gió lùa trêu ghẹo. Cây bằng lăng bơ vơ giữa bước đông về. Thân bàng trút cạn muôn lá đổ, còn lại nỗi đơn côi nghe gió đong đầy.
Ai còn hoài lang thang trên lối vắng tìm một khúc tình ca gieo tha thiết bên lòng “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Giờ đây cũng bỏ ta đi”. Khúc hát Phú Quang từ độ nào còn hoài ở lại góc quán năm nào cũng chẳng đổi thay gì. Chỉ người đi biền biệt khuất xa để người lặng lẽ lúc tìm về vô tình chạm vào nỗi hư hao xưa cũ.
Cúc hoạ mi theo chân những chuyến xe dọc ngang len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Sắc trắng tinh khôi, dịu dàng của loài hoa đặc trưng mùa đông thắp bừng từng con phố. Ðông xam xám quạnh buồn chợt vội vã nhoẻn cười tươi sáng bởi muôn sắc hoa. Ta ghé vào hàng hoa ven đường muốn ôm trọn cả mùa cúc hoạ mi về nhà. Lòng có chút chộn rộn mênh mang nhớ mùa hoa cũ, ai đó từng đưa ta ngang qua những triền hoa xao xác yêu thương!
Bạn dạt về phương Nam quanh năm nắng gió, song không thôi nhung nhớ mùa đông đất Bắc. Tháng Mười Hai hiu hắt, bạn lại bâng quơ thốt lên lời thương nhớ, nỗi thèm thuồng cảm giác lạnh giá ngoài này. Thì ra bởi tháng Mười Hai có lẽ đôi lần vô tình đi lạc nên khuấy vào tâm trạng mỗi người những bâng khuâng, những diết da vốn luôn khắc khoải bên mình.
Lật tờ lịch sang trang vội chạm vào năm cùng tháng tận, chẳng mấy chốc Tết đã đuổi đến hiên nhà. Mẹ cha hối hả chuẩn bị tỉ mẩn cho mùa Tết mới cùng nỗi ngóng trông đứa con xa nhà. Nỗi lo toan nào đã buông tha dẫu tóc kia đã nhuộm trắng mái đầu. Cha lo lắng nuôi thêm ít con gà chờ đứa út trở về bồi bổ cho con mấy ngày Tết. Mẹ chăm chút từng luống rau để con về chẳng lo thiếu thốn và có cái mang theo vào thành phố sau mấy ngày về quê. Mẹ cha một đời chẳng hết lắng lo đong đầy vì con trẻ. Thế mà tháng Mười Hai nỡ vô tình khắc thêm dấu tháng năm, hằn sâu nếp nhăn trên trán bậc sinh thành.
Bạn chuẩn bị bước sang một cột mốc mới trong cuộc đời cùng với người thương đánh dấu một hành trình chung đôi bỡ ngỡ, hạnh phúc chen lẫn bao bịn rịn, âu lo. Cùng với đó là niềm xốn xang lúc nghĩ về cái Tết đầu tiên xa nhà làm dâu nơi chốn lạ. Lần đầu tiên tự mình phải lo chu toàn mọi điều mà chẳng có mẹ cha bao dung kề bên. Lại thêm phần thấp thỏm ở nhà người nhớ cái Tết nhà mình, thương bóng hai người già lặng lẽ bên nhau, không có con như những năm nào, nghĩ về dáng mẹ cha hao gầy tựa cửa ngóng con cháu trở về, nước mắt lại lặng lẽ thầm rơi. May mắn kề bên có một người đồng hành thấu hiểu để cùng đi qua mọi chặng đường gian khó bắt đầu từ cái nắm tay lạ lẫm ngày đầu về nhà mới. Hạnh phúc giản dị vậy thôi đủ sưởi ấm con tim.
Ðâu đó trên phố, tiếng chuông nhà thờ vang ngân, bài hát mừng Giáng sinh rộn ràng, nao nức. Ðôi lứa dập dìu bên nhau đi trong mùa giá lạnh, giữa muôn ánh đèn rạng rỡ, cây thông Nô-en trang hoàng lộng lẫy. Lũ trẻ hớn hở được bố mẹ đưa đi chơi, say mê ngắm nhìn ánh điện lấp lánh, những khu phố, cửa hàng được trang trí đẹp đẽ, dễ thương. Giáng sinh về để mọi người sum vầy bên nhau, để cho những cái nắm tay thêm phần ấm áp.
Mỗi người thường ngồi lại bên quán cà phê quen thuộc ngẫm nghĩ mọi điều đã qua trong năm cũ, những điều đã làm được, những gì còn dở dang, vạch ra cho mình dự định trong năm mới. Ta chỉ muốn an nhiên ngồi đó, ngắm dòng người lướt qua, ngắm dòng đời trôi đi miên man một cách bình an. Ta hạnh phúc với những chuyến đi, những gặp gỡ trên mỗi hành trình hay những khoảnh khắc được dịu dàng với mỗi chính mình.
Cuối năm, ta tìm mua cho người thân những món quà nhỏ đợi ngày trở về. Ta như thấy nụ cười của mẹ cha, của đứa cháu nhỏ hồn nhiên reo ca. Cảm ơn thời gian đã đi qua, tháng Mười Hai khép lại và mỗi năm ta lại được trở về trong bao yêu thương./.
Huệ Hương