Là một đứa con xa nhà, xa kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ, nó tự tìm về với những ký ức êm đềm và thật đẹp ấy bằng những trò chơi trẻ con với em trai. Vì thỉnh thoảng mới có dịp về thăm nhà nên hầu hết thời gian của nó đều dành cho gia đình và luôn ở bên cạnh chơi với em. Em nó năm nay vừa tròn 12 tuổi, mặt mũi khôi ngô, thông minh, ngoan ngoãn và rất hay quấn quýt theo nó đến độ mỗi khi nó chuẩn bị sang thăm cô chú hàng xóm, đi chợ mua đồ hay đi sang nhà bạn... em nó đều tíu tít đi theo.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Là một đứa con xa nhà, xa kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ, nó tự tìm về với những ký ức êm đềm và thật đẹp ấy bằng những trò chơi trẻ con với em trai. Vì thỉnh thoảng mới có dịp về thăm nhà nên hầu hết thời gian của nó đều dành cho gia đình và luôn ở bên cạnh chơi với em. Em nó năm nay vừa tròn 12 tuổi, mặt mũi khôi ngô, thông minh, ngoan ngoãn và rất hay quấn quýt theo nó đến độ mỗi khi nó chuẩn bị sang thăm cô chú hàng xóm, đi chợ mua đồ hay đi sang nhà bạn... em nó đều tíu tít đi theo.
Ðầu năm mới, cũng như mọi người đi chùa hái lộc đầu năm thì nó cũng chuẩn bị áo quần tươm tất để đi chùa ước nguyện. Và thế là cậu bé cũng năn nỉ đi cùng cho bằng được. Sau khi thắp hương xong, hai chị em cùng dạo quanh phố phường, ăn nhiều món ăn ngon mà những hương vị đó nơi xa xứ không có được. Ðó là món bánh tầm cay, món ăn làm nó phải xuýt xoa mãi mỗi khi thèm. Tuy rất cay nhưng hai chị em rất thích ăn, nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi tiện đường đi làm về, cha đều mua cho hai chị em mỗi đứa một phần để hai đứa khỏi phải giành ăn. Hai chị em vừa ăn, vừa hít hà, vừa quơ tay tìm ly trà đá, vậy mà vui lắm. Niềm vui đơn giản chỉ là vậy, nhưng nó cảm nhận rõ rệt điều đó khi ở cạnh gia đình của mình.
Sau một buổi chiều vui vẻ và ăn uống no nê, nó chạy xe máy chở em nó về nhà với chặng đường dài hơn mười cây số, nhà nó ở ngoại ô thành phố nên mỗi khi đi đâu xa cha mẹ cũng dặn dò về nhà trước sáu giờ tối. Trên đường về nhà, nó hỏi em trai: "Lúc nãy ở chùa, em đã cầu mong gì nè?".
Em nó trả lời với giọng nói vô tư nhưng rất biết nghĩ của cậu bé học lớp 5: "Em không cầu mong gì khác ngoài sức khoẻ cho gia đình. Có sức khoẻ là có tất cả".
Nó mỉm cười nói tiếp: "Sao em không cầu mong cho gia đình mình năm mới phát tài?".
Em trả lời: "Em chỉ cầu mong cho gia đình mình mãi mãi bên nhau. Cha mẹ mình già rồi".
Câu nói ngây ngô nhưng sâu sắc của em trai làm nó lặng đi một chút. Con gái lớn cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng hề hay biết tóc cha đã ngả bạc, mắt mẹ đã có những vết chân chim từ lúc nào? Câu nói của em làm nó giật mình vì thời gian trôi mải miết, chẳng đợi ai, chờ ai. Vậy thì hãy bên cạnh những người thân yêu nhiều hơn khi có thể và thể hiện rằng mình yêu thương họ đến nhường nào.
Con đường về nhà dường như dài ra hơn...
Nhã Thư