Những năm qua, nhiều tỉnh, thành phố Nam bộ, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL đã đưa nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) vào phục vụ du lịch như một “đặc sản văn hóa” của vùng và riêng mỗi địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để ĐCTT “làm” du lịch mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời phải tròn nhiệm vụ bảo tồn, quảng bá một loại hình nghệ thuật của dân tộc, đó là điều cần quan tâm.
Biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách tại Khu du lịch giồng nhãn Bạc Liêu. Ảnh: C.T
Xuôi về phương Nam, những chiếc xuồng nhỏ đưa du khách lênh đênh trên sông nước hữu tình. Sự mơn man của làn gió nhẹ, những gợn nước lăn tăn, những rặng bần, rặng mắm, hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng, văng vẳng tiếng hát ngọt ngào, tiếng đờn ca du dương của những nghệ nhân, tài tử càng làm phong cảnh thêm hữu tình. Du khách như gạt đi mệt mỏi của cuộc sống bon chen để hòa mình vào thiên nhiên, lắng lòng theo khúc nhạc tài tử Nam bộ đắm say hồn người. Đó là những tua du lịch độc đáo mà nhiều tỉnh, thành phố Nam bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng đã dọn “thực đơn” để thết đãi du khách. Thế nhưng, trên thực tế, không phải cứ nơi nào tổ chức đưa ĐCTT vào phục vụ khách du lịch thì cũng tạo được hiệu ứng tốt cả hai mặt: hiệu quả du lịch và quảng bá loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được thế giới tôn vinh. Những “kỷ niệm buồn” mắt thấy tai nghe về ĐCTT như cách nhìn loại hình này là một “món hàng” kinh doanh trong du lịch đã có! Thế thì, làm sao để khi ĐCTT phục vụ du lịch đạt được những yêu cầu như mong muốn, ngành Du lịch phải quan tâm đến nhiều điều.
Về chuyên môn đờn ca, ngành chức năng nên thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại trình độ của các tài tử, khi đạt được những tiêu chuẩn đặt ra nào đó mới cấp thẻ hành nghề, để tránh tình trạng đờn ca còn “non tay” vẫn phục vụ du khách. Nên có những buổi họp mặt, giao lưu giữa các ban nhạc ĐCTT chung một địa bàn để trao đổi kinh nghiệm về quản lý, tổ chức biểu diễn, các ban này nên thi đua cùng nhau để tiến bộ chứ không cạnh tranh gay gắt, gây mất đoàn kết, hơn thua nhau. Mỗi ban tài tử nên lập một quyển sổ góp ý để trưng cầu ý kiến, cảm tình của du khách khi thưởng thức ĐCTT, từ đó phát huy thế mạnh và rút kinh nghiệm ở những điểm yếu.
Thiết nghĩ, cũng cần xây dựng một chương trình có chủ đề, có dàn dựng để du khách cảm nhận được đây là một chương trình nghệ thuật nghiêm túc, cảm nhận được tinh hoa, hồn cốt của một dòng nhạc dân tộc. Chủ đề có thể là ca ngợi quê hương đất nước, hoặc giới thiệu địa phương, con người sở tại vì tâm lý du khách đến đâu cũng muốn tìm hiểu về con người nơi đó. Ngoài ra, các bài bản nên khai thác những yếu tố tâm lý, tình cảm, tạo cho được sự rung động, từ đó đánh thức tình cảm của khách. Vì du khách đi theo tua nên thời gian dừng chân không đủ dài để chúng ta thể hiện những bài bản quá dài, cho nên trong những bài Tổ, ta nên chọn một lớp là đủ. Cần phải hiểu được tâm lý là du khách vừa trải qua một hành trình dài để đến đây, nên nhiều người sẽ bị cảm giác mệt mỏi vì tàu, xe, vậy nên chọn những bài bản vui tươi, hoặc nhẹ nhàng, êm ái, tránh những bản quá âu sầu, buồn não...
Phong cách của những nghệ nhân, tài tử cũng là những điều cần lưu ý. ĐCTT có thể phục vụ trên ghe xuồng của sông nước hữu tình, cũng có thể bày sòng dưới tán cây, hoặc tổ chức trong gian phòng, điều lưu ý là phong cách biểu diễn. Cần tạo sự thân mật với du khách khi biểu diễn, nhưng tránh những cử chỉ gần gũi quá mức cho phép. Về trang phục biểu diễn, với những chương trình hiện đại thì nam cũng có thể mặc quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần, nữ thì áo bà ba; đối với những chương trình thuộc đề tài lịch sử, truyền thống thì nam mặc áo dài khăn đóng, nữ áo dài; tuyệt đối không ăn mặc quá tân thời như áo thun, áo dây…
Cuối cùng, “có thực mới vực được đạo”, dù nhiều nghệ nhân, tài tử đã chấp nhận “kiếp con tằm”, chọn nghiệp cầm ca đem lời ca tiếng đờn góp vui cho đời nhưng họ cũng phải giải bài toán cơm - áo - gạo - tiền trong gia đình mình, họ cần được dung nạp năng lượng cuộc sống để tái sản xuất sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho đời và gìn giữ một di sản quý.
ĐCTT là một trong những nét văn hóa đặc sắc, là niềm tự hào của dân tộc nói chung, Nam bộ nói riêng, làm sao để quảng bá và nhân lên niềm tự hào đó là nhiệm vụ của chúng ta, những người “chủ sở hữu”! Xem xét và thực hiện những giải pháp khi đưa ĐCTT phục vụ du lịch là để ĐCTT phát huy những giá trị đặc sắc giúp du lịch ăn nên làm ra, còn về phía “tự thân” của ĐCTT, là góp phần quảng bá một viên ngọc quý của nghệ thuật dân tộc.
Quỳnh Anh