Chủ nhật, 16-11-25 13:14:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðoàn Cải lương Hương Tràm: Nỗi lo thiếu lực lượng kế thừa

Báo Cà Mau Hằng năm, Cà Mau đều tổ chức các cuộc thi giọng ca cải lương, những nhân tố tiềm năng không thiếu, đoàn muốn tuyển các em, các em cũng tha thiết muốn gắn bó với cải lương, nhưng đã nhiều năm, chúng ta đều lãng phí nguồn kế thừa chất lượng này.

Tiền thân là Ðoàn Văn công giải phóng Cà Mau, Ðoàn Cải lương Hương Tràm đã tiếp nối một cách xuất sắc truyền thống cách mạng và nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Ðóng góp vào thành tựu chung ấy là những cái tên đã khắc sâu vào lòng người yêu cải lương Cà Mau: NSƯT Minh Ðương, NSƯT Minh Chiến, NSƯT Minh Hoàng… và sau này là NSƯT Lịch Sử, NSƯT Hoa Phượng… Kể ra như vậy để thấy rằng, mạch nguồn của nghệ thuật cải lương vẫn chảy xuyên suốt trong đời sống con người Cà Mau mặc cho biến động thời cuộc. Và điều đáng tự hào hơn, trong bất cứ giai đoạn nào, Cà Mau cũng có những giọng ca xuất sắc, những nghệ sĩ lớn có thể sánh vai cùng với bè bạn khắp cả nước.

NSƯT Minh Ðương, nguyên Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm,  từng khắc khoải: “Thế hệ trẻ nếu không học tập, không rèn luyện thì đó là cái tội với các bậc cha, chú”.

Lực lượng kế thừa thiếu hụt là vấn đề mà những người yêu cải lương tỉnh nhà rất trăn trở. (Trong ảnh: Diễn viên, nghệ sĩ Ðoàn Hương Tràm tập luyện tiết mục chuẩn bị giao lưu tại tỉnh Phú Thọ).

Tuy nhiên, những khó khăn khách quan đã khiến công tác đào tạo trẻ của đoàn gặp vô vàn khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Nghệ sĩ Quốc Tín, Trưởng đoàn, trăn trở: “Ðã 3, 4 năm rồi chúng tôi không tuyển mới được học viên nào, nói gì đến chuyện đào tạo, kế thừa”.

Thiếu nhưng không được bổ sung thêm

Trong bối cảnh cải lương gặp nhiều khó khăn, những nỗ lực của Ðoàn Cải lương Hương Tràm là rất đáng trân trọng. Cà Mau là địa phương đóng góp đều đặn những vở diễn chất lượng, đoạt nhiều giải thưởng danh giá cấp khu vực và toàn quốc. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt triển vọng cũng được trình làng liên tiếp, gần đây có thể kể đến Hoàng Thái Hùng, Trúc Ly…

Nghệ sĩ Quốc Tín cho biết: “Ðoàn hiện tại có 39 người, tính hết luôn các vị trí không thể thiếu, số anh em hát chính còn đâu hơn chục người”.

Là nghệ sĩ “lăn lộn” từ Nam chí Bắc, Quốc Tín thổ lộ: “Những người như nhạc công, ánh sáng, âm thanh, dựng cảnh, phục trang… vô cùng quan trọng, một đoàn cải lương không thiếu được đâu, hổng có lực lượng này coi như nghệ sĩ cũng bó tay”.

Với 27 biên chế, đoàn phải hợp đồng thêm người mới đáp ứng nhu cầu tối thiểu hoạt động. Qua lời Nghệ sĩ Quốc Tín mới thấy hết khó khăn của một đoàn nghệ thuật được coi là gạo cội của tỉnh nhà: “Mấy chương trình lớn đâu đủ người, phải mướn các nhóm bên ngoài, mà giá cả thương lượng, cũng cực lắm”.

Vấn đề nằm ở chỗ, ngoài 39 người nêu trên, đoàn không được hợp đồng thêm bất cứ người nào với bất cứ hình thức nào. Anh Tín khẳng định: “Với lực lượng bây giờ thì chưa đáp ứng được hoạt động thực tế của đoàn. Cái này anh em cũng phản ánh rồi nhưng còn phải đợi”.

Những năm trước đây, đoàn đều có thông báo rộng rãi để tuyển nhạc công, diễn viên để đào tạo. Chưa kể nguồn từ các cuộc thi ca cải lương, nghệ thuật quần chúng trong tỉnh. Ðây chính là nguồn để Hương Tràm tiếp tục trình làng những nhân tố mới tích cực.

Theo Nghệ sĩ Quốc Tín: “Ðặc thù của cải lương có hơi khác, nhiều em ca rất hay nhưng vô đoàn 6, 7 năm cũng chưa diễn được. Có em diễn tốt nhưng khiếu hát chưa hay, bởi vậy kiếm được một người đâu phải chuyện dễ”.

Những người trong nghề đều hiểu, gặp được một tài năng thực sự của cải lương là “cơ may”. Vậy nhưng khoảng 4 năm nay, đoàn chưa tuyển thêm được học viên nào do… “cơ chế”.

Anh Tín thắt lòng: “Mấy năm nay, có những em thi đoạt giải cao, chúng tôi đánh giá rất có triển vọng, tuy nhiên không cách nào để nhận được các em. Trong chuyện này, nhiều đêm anh em lãnh đạo đoàn buồn không ngủ được”.

Buổi sáng mưa lạnh, vị trưởng đoàn cải lương cũng buồn rười rượi: “Quay đi, quay lại, những nghệ sĩ trẻ, triển vọng của đoàn như Nhất Phương, Kim Hiền, Hoa Biển, Hoa Phượng, Thái Hùng… đều đã hơn 30 tuổi hết rồi. Trong nghề như vậy là đâu còn trẻ gì nữa, vậy mà bây giờ đoàn không có học viên, làm sao tính đến chuyện mai mốt được”.

Thiếu người, kinh phí phân giao, hằng năm phải “khéo co" cho ấm, những người làm cải lương còn đối mặt với biết bao khó khăn trên con đường phụng sự nghệ thuật, cống hiến cho quê hương.

Cần sự quan tâm kịp thời

Thời gian qua, Ðoàn Hương Tràm đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành mà trực tiếp là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện đời sống cho diễn viên, nhân viên. Theo đó, các chế độ về tập luyện, kinh phí thực hiện các chương trình đều được cải thiện. Năm 2015, đoàn đã gặt hái thành công vang dội với vở diễn “Dòng xoáy”, gồm Huy chương Vàng toàn quốc và 2 Huy chương Vàng cá nhân.

Anh Quốc Tín chia sẻ: “Người nghệ sĩ nếu không còn vướng bận chuyện cơm, áo, gạo, tiền thì sẽ toàn tâm, toàn ý cống hiến cho nghề. Thành công trong năm qua có sự ủng hộ rất lớn của các cấp lãnh đạo, của xã hội dành cho nghệ thuật cải lương”.

Theo lộ trình, Ðoàn Hương Tràm sẽ được tiếp tục đầu tư để nâng cấp sân khấu tập luyện, biểu diễn và các hạng mục như sân bãi, hàng rào. Tất cả phục vụ cho mục tiêu thành lập Nhà hát tỉnh Cà Mau, một dự án làm nức lòng giới nghệ thuật tỉnh nhà. Với bề dày truyền thống, lực lượng có nhiều kinh nghiệm và khả năng, Ðoàn Hương Tràm rất tin tưởng vào một tương lai phát triển.

Anh Quốc Tín đề xuất: “Cái này, cái nọ có khó khăn thì mình còn tính được, nhưng thiếu nguồn kế cận thì rất đáng lo ngại. Ðoàn mong sao có thể tuyển thêm một số học viên, có kế hoạch và lộ trình đào tạo để có thể xây dựng nội lực vững chắc hơn”.

Trở lại với câu chuyện mà những nghệ sĩ cải lương băn khoăn, hằng năm, Cà Mau đều tổ chức các cuộc thi giọng ca cải lương, những nhân tố tiềm năng không thiếu, đoàn muốn tuyển các em, các em cũng tha thiết muốn gắn bó với cải lương, nhưng đã nhiều năm, chúng ta đều lãng phí nguồn kế thừa chất lượng này.

NSƯT Minh Ðương thuộc lớp người dùng “tiếng hát công đồn”, sau này lại cùng anh em dùng lời ca để dựng xây, cổ vũ quê hương phát triển, cũng gởi gắm: “Truyền thống của đoàn, tương lai của đoàn phụ thuộc rất nhiều vào công tác đào tạo thế hệ kế thừa”.

Trong buổi họp mặt công chức, viên chức lĩnh vực văn hoá, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng nhấn mạnh: “Không có truyền thống thì không có hôm nay, còn hôm nay và tương lai lại phụ thuộc vào đội ngũ kế cận”.

Với đặc thù của nghệ thuật, việc phát hiện, đào tạo và hình thành một nghệ sĩ đủ sắc, đủ đức, đủ tài là hành trình vô cùng gian nan, phải dựa vào nhiều yếu tố và kiên trì trong một thời gian dài. Do vậy, nỗi lo thiếu hụt lực lượng kế thừa của nghệ thuật cải lương là vấn đề cần được sự quan tâm kịp thời, sự chỉ đạo và ủng hộ quyết liệt của các cấp, các ngành.

Như lời Nghệ sĩ Quốc Tín: “Có cơ ngơi khang trang, có kinh phí hoạt động, nhưng nếu không có những nghệ sĩ tài sắc, đức độ thì sân khấu cải lương cũng khó có thể trụ vững”./.

Bài và ảnh: Phạm Nguyên

Lan toả nghệ thuật truyền thống trong đời sống nông thôn mới

Những năm gần đây, dù diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các loại hình giải trí hiện đại, nhưng với đồng bào Khmer ở các phum, sóc trong tỉnh, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Mỗi khi các đoàn nghệ thuật về xã biểu diễn, không khí hội làng lại rộn ràng, khán giả đến xem đông kín, cổ vũ nhiệt tình.

Ngan Dừa giành giải Ba đua ghe Ngo Cần Thơ 2025

Chiều 10/11, Đoàn cán bộ xã Hồng Dân do đồng chí Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đội ghe Ngo nữ Chùa Ngan Dừa vừa đạt giải Ba tại Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Ý nghĩa biểu tượng linh vật trên ghe Ngo 

Ghe Ngo là loại thuyền truyền thống của người Khmer Nam Bộ, thường chỉ xuất hiện một năm một lần trong dịp lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng), diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao mà còn là biểu tượng tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng, nghệ thuật và bản sắc của dân tộc Khmer.

Chàng kỹ thuật viên mê ảnh

Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1992, tại tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ða khoa Xuyên Á - Vĩnh Long.

Chùa Xiêm Cán - điểm du lịch đậm sắc màu Khmer

Với lịch sử hình thành lâu đời và vẻ đẹp uy nghi, chùa Xiêm Cán trên tuyến ven biển phường Hiệp Thành được đánh giá là một trong những ngôi chùa có kiến trúc lộng lẫy bậc nhất Nam Bộ. Nhờ những giá trị độc đáo, mang đậm sắc màu văn hoá Khmer, chùa Xiêm Cán hiện được công nhận là một trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Biểu tượng văn hoá “Tam Thánh”

"Tam Thánh" (chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Ðế và chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm) là trung tâm tín ngưỡng đặc sắc, phản ánh đời sống văn hoá và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Triều Châu ở Cà Mau; nơi lưu giữ ký ức về lớp người khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới.

Nông thôn mới khởi sắc từ các vùng đồng bào dân tộc Khmer

Tỉnh Cà Mau hiện có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc gắn kết chương trình xây dựng NTM với bảo tồn và phát triển du lịch văn hoá - cộng đồng, tạo sức bật mới cho vùng đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.

Tín ngưỡng thờ Neak-Ta tại Cà Mau

Trong quá trình cộng cư của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Cà Mau hàng trăm năm qua, tín ngưỡng thờ Neak-Ta (Ông Tà) của đồng bào Khmer đã trở thành một hiện tượng tâm linh độc đáo, vừa thấm đẫm niềm tin dân gian, vừa chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.